Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm rồi.
Thời gian vừa qua thực sự nó
thấy rất tuyệt diệu. Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban
tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích
ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó. Vì lẽ đó nên suốt 2
năm yêu nhau dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng không bao giờ khóc.
Một
lần anh rủ nó đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc nó gặp một người đàn ông,
bố anh ta là đối tác của anh, và anh ta cứ ngắm nhìn nó. Điều này làm
nó rất khó chịu nhưng nó không nói gì.
Gần đây công việc của anh
gặp chút rắc rối, anh có ít thời gian để chăm sóc nó nhưng nó không
giận, nó chỉ thấy thương anh hơn thôi.
Tối hôm đó nó chuẩn bị đi
ngủ thì nhận được điện thoại của anh, có vẻ như anh đang rất buồn. Anh
khóc, anh nói rằng công ty của anh sắp phá sản, anh nói rằng có thể anh
sẽ mắc nợ cả trăm triệu. Nghe anh nói chuyện nó chỉ muốn chạy ngay đến
ôm lấy anh nhưng nó không thể. Đã gần 12h, nó không thể ra khỏi nhà. Vì
thế nó cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi chỉ có thể an ủi anh
những câu bình thường như một người bạn.
Một tuần sau đó nó hẹn anh ra gặp mặt:
_Anh này, chúng mình chia tay nhé!
Nó
nói với khuôn mặt không chút cảm xúc, còn anh thì như vừa bị sét đánh,
trân trân nhìn nó. Anh không nói gì, cũng không hỏi nó lý do chia tay.
Anh nghĩ giờ mình chỉ là một kẻ bất tài vô dụng đang nợ nần chồng chất,
có lẽ nên giải thoát cho nó.
_Cho anh hôn em lần cuối được không?
_Em không muốn hôn, em muốn lên giường!
_Không được, sau này em còn phải lấy chồng nữa.
Anh
buồn bã nói. Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh. Bằng một ma lực không
thể chối từ, đêm đó nó đã trở thành người đàn bà của anh.
Sáng hôm
sau tỉnh dậy nó đã đi. Bên cạnh anh chỉ còn bông hoa hồng sắp héo úa đè
lên những giọt máu đỏ sẫm trên nền ga trắng. Anh ngồi bần thần một lúc
lâu. Bỗng điện thoại áo có tin nhắn, là số của nó.
"Em yeu anh!"
Anh
như chết đứng, ngay lập tức anh gọi lại thì đã thành thuê bao. Anh
không hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa, nhưng nó làm anh phát điên. Anh
không đi tìm nó mà chuyên tâm vào làm ăn. Có một công ty đồng ý đầu tư
để giúp công ty khỏi đà phá sản.
Thời gian sau anh gặp lại nó,
xinh đẹp, ăn chơi và sành điệu hơn tỉ lần. Anh được biết hiện nó đang
cặp với một công tử rất giàu, giàu hơn anh. À ra vậy, anh cười thầm, hoá
ra người mà anh đã từng rất rất yêu cũng chỉ vậy thôi.
Hơn một
năm sau anh lấy vợ, một người phụ nữ chín chắn, điềm đạm nhưng cô ấy
không có nụ cười híp mí như nó, cô ấy yếu đuối hay khóc, và cô ấy không
còn trinh. Anh không trách và dằn hắt vợ. Anh nghĩ về những giọt máu
trên ga giường ngày hôm đó. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.
Giờ
đây công việc của anh đang tiến triển rất tốt, gia đình rất hạnh phúc,
duy chỉ có điều đứa con gái của anh khi mới sinh ra đã bị viêm võng mạc
nên mất khả năng nhìn. Vợ chồng anh rất đau khổ vì điều đó, hai người
luôn hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ hiến tặng mắt cho bé.
Anh tình cờ gặp lại nó sau 3 năm mất liên lạc. Giờ trông nó đẹp hơn, dịu dàng hơn và đàn bà hơn.
_Lâu lăm không gặp, em dạo này sao rồi?
_Em vẫn khoẻ, em lấy chồng và định cư luôn ở Mĩ. Thế còn anh thì sao?
_Anh cũng kết hôn rồi…
Anh
kể về đứa con mới 1 tuổi bị mù của mình cho nó. Lần thứ hai nó thấy anh
khóc. Lần thứ nhất khi công ty anh sắp phá sản. Ừhm, anh chưa bao giờ
khóc vì nó, chưa bao giờ.
Không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Cuối cùng nó là người kết thúc:
_Mai em phải về Mĩ rồi, em xin phép về trước chuẩn bị hành lý. Anh đừng buồn nhé, rồi bé sẽ khoẻ mạnh lại thôi.
Anh cười, một nụ cười rất buồn.
Mấy
ngày sau anh nhận được tin từ bệnh viện là có người hiến mắt cho con
gái anh. Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc và vui mừng của vợ
chồng anh lúc này. Anh không được biết người hiến mắt là ai nhưng anh
vô cùng cảm kích và thầm cảm ơn người đó rất nhiều.
Một tháng sau ca phẫu thuật, con gái anh đã có thể tự nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của nó.
Vào
một ngày, anh nhận được một hộp quà do không rõ người tặng gửi đến,
trong đó là một cuốn sổ nhật ký và một lá thư. Không biết có sự thôi
thúc gì mà anh ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc và đọc hết.
Lá
thư là của một người đàn ông "Tôi không muốn gửi cuốn sổ này cho anh, cô
ấy cũng không muốn, nhưng lương tâm tôi bắt ép tôi phải làm, nếu không
tôi sẽ không sống nổi quãng đời còn lại. Cô ấy là một người phụ nữ tốt,
anh thật may mắn khi được cô ấy yêu như vậy!" Là nó, trang đầu tiên anh
mở ra là ảnh hai người chụp nhân kỉ niệm một năm yêu nhau.
"Ngày…tháng…năm…
Hôm
nay em thấy anh khóc qua điện thoại, em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm
chặt lấy anh nhưng em không thể, em xin lỗi, em thật vô dụng…
Ngày…tháng…năm…
Thật
kinh khủng, có người đàn ông tìm em và nói nếu em đồng ý làm người tình
của anh ta thì anh ta sẽ giúp công ty anh khỏi bị phá sản. Em rất yêu
anh, em không thể phản bội anh, nhưng em càng không thể thấy anh khổ sở,
khó khăn mà không giúp gì được như thế…
Ngày…tháng…năm…
Hôm
nay em quyết định chia tay, em nói muốn lên giường với anh. Anh nhìn em
giống như em là 1 con điếm rẻ tiền thèm khát dục vọng vậy. Em đâu muốn
thế, em chỉ muốn dành tặng cái thứ quý giá nhất cho người em yêu thôi.
Nếu không em sợ em sẽ hư hỏng với bất kỳ người đàn ông xấu xa nào mất…
Ngày…tháng…năm…
Người
đàn ông đó rất quan tâm và yêu thương em nhưng không làm em quên đi
hình ảnh của anh được. Dù không yêu, em vẫn đồng ý kết hôn với người ấy
như để trả nợ. Anh ơi, cuộc đời sao mà bất công thế, tạo hoá đang trêu
ngươi em. Ngày em đi mua nhẫn cưới cũng là ngày em biết mình bị ung thư
cổ tử cung. Nếu phẫu thuật em sẽ không chết nhưng sẽ mất đi khả năng làm
mẹ. Còn gì đau khổ hơn với người phụ nữ không thể sinh con? Và sau ca
phẫu thuật, em đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy có thể cưới một cô vợ theo
đúng nghĩa….
Ngày…tháng…năm…
Em đã trở thành một con
điếm cao cấp anh ạ! Em sẵn sàng lên giường với bất cứ người đàn ông nào
cho em tiền. Em cặp với rất nhiều đại gia, cuộc sống của em trở nên
buông thả và sa đoạ đến không ngờ. Những lúc mệt mỏi và tuyệt vọng, em
luôn nhớ đến anh, em thực sự rất nhớ anh…
Ngày…tháng…năm…
Hôm
nay em được biết mình chẳng còn sống được bao nữa anh à. Vết mổ lần
trước bị nhiễm trùng, di căn lên cả vùng bụng. buồn thật, cuộc đời đúng
là đang rẻ rúng em mà. Mà thôi, dù sao em sống thế này đủ rồi, em không
muốn tiếp tục nữa, nhưng trước khi chết em muốn gặp lại anh, một lần
thôi…
Ngày…tháng…năm…
Đây là lần thứ 2 em thấy anh
khóc. Đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của anh bị mù, có lẽ anh đau lòng
lắm! Thấy anh buồn như vậy trái tim em như muốn vỡ tan ra vậy…
Ngày…tháng…năm….
Hôm
nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau, và cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc
đời đau khổ này. Dù sao em cũng không cần đến đôi mắt này nữa, em sẽ
tặng nó cho con gái anh, để em mãi mãi được ngắm nhìn anh. Lời cuối em
muốn nói rằng em rất rất yêu anh. Tạm biệt!"
Đọc xong quyển nhật
kí gần 3 năm đầy đau khổ và nước mắt của nó, anh dường như chết ngay tại
lúc đó. Anh không ngờ nó lại yêu anh nhiều như thế, anh mắc nợ nó quá
nhiều. Trong vô thức, nước mắt anh rơi, lần này là vì nó nhưng nó mãi
mãi không bao giờ thấy được nữa.
Anh vào phòng, vợ anh đang ngủ,
anh đến gần cái nôi của con gái. Đứa con của anh vẫn đang mở to đôi mắt
để nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy bố, con bé khẽ cười, nụ cười híp mí vô
cùng đáng yêu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán con một cái, nước mắt anh
rơi ướt cả gối của con. Anh lại gần giường kéo chăn lên cho vợ rồi ra
khỏi phòng.
Sáng hôm sau vợ anh tìm thấy trong phòng làm việc của
anh 2 tờ giấy. Một là đơn từ chức, hai là đơn ly hôn. Tất cả tài sản và
căn nhà anh để lại hết cho vợ con, nhưng anh đi đâu thì không một ai
biết.