Giọt sương đêm long lanh rơi òa, như hạt pha lê bung vỡ. Chàng dế trũi giơ giơ hai chiếc chân nhỏ như một động tác rửa tay vào sáng sớm . Mặt trời ló dần lên từ phía đông. Góc chân trời ấy, dãy núi già đứng sừng sững như một gã khổng lồ bất tử. Những tia nắng yếu ớt chẳng thể xuyên qua, chỉ rõ một khoảng vàng sáng chói phía sau đám đá xám xịt.
– Dậy đi con yêu, mặt trời đã lên rồi đấy! Mẹ Cỏ đưa nhẹ cánh lá vuốt lên chiếc lá non của nàng công chúa nhỏ mà bà hằng yêu thương.
– Cho con ngủ một chút thôi mà. Ba Lá nũng nịu.
– Dậy thôi con, cả đồi cỏ đang chờ đợi giọng ca của con đó, ngoan, nghe lời mẹ nào. Lớn rồi mà.
– Vâng ạ. Ba Lá phụng phịu trả lời mẹ.
****
"Gió ơi đến đây gọi nắng yên bình
Cánh hoa ngát hương e ấp bên mình
Và bình minh tới xua bóng tối đơn côi
Xa nỗi nhớ chơi vơi cất tiếng hát yêu đời"
Ba Lá vừa dứt lời hát, như mọi ngày, chị Gió bay lướt qua, mái tóc đen dài thoảng hương thơm đồng nội. Em trai chị – anh Nắng tung tăng chạy ngay phía sau, những tia nắng nhảy nhót khắp ngọn đồi rộng. Đám cỏ mở rộng những tán lá, vươn mình thức giấc. Ngày mới đã đến, đất trời xanh màu sức sống. Ba Lá mỉm cười chào những thần dân cỏ của mình. Nàng công chúa cũng bắt đầu một ngày mới bận rộn.
Rễ non trắng muốt chạy xuống nền đất xốp. Những mạch nước li ti bao quanh rễ non, mơn man nàng công chúa nhỏ. – Công chúa nhỏ, dạo này cháu có vẻ gầy đi đấy, chịu khó uống thêm nước và hấp thu lớp mùn mới nhé.
– Dạ, mấy hôm nay cháu hay mệt mỏi. Chắc sắp có bão bác ạ. Mẹ cháu cũng lo lắng nhiều. Bão đến, đồi cỏ sẽ chẳng còn bình yên.
Vỗ về Ba Lá trong vòng tay mềm mại, Đất thì thầm.- Ta sẽ bảo vệ cháu mà.
Ba Lá đón nhận những tinh túy Đất ban tặng, cánh lá vươn rộng đón ánh mặt trời, những hạt diệp lục hăng hái đón ánh nắng mặt trời. Nàng công chúa nhỏ luôn hi vọng, đến một ngày cánh lá thứ tư sẽ xuất hiện và nàng có thể thực hiện được ước muốn của mình. Chị Gió đến bên thì thầm gì đó vào tai nàng, Ba Lá mỉm cười thích thú, cất tiếng hát.
Bồ Công Anh bay tới chân trời xa
Hãy mang theo ước nguyện của ta
Cùng chị Gió vượt muôn trùng biển cả
Nghĩ về ta, cùng hòa lời ca
Bồ Công Anh theo gió bay lên bầu trời. – Chờ anh về nhé! Bồ Công Anh nói vọng xuống với Ba Lá.
– Em sẽ chờ anh! Giọng nói lanh lảnh trong veo của Ba Lá vang vọng ngọn đồi. Nhiều lá cỏ khác tủm tỉm cười "Công chúa của chúng ta có hẹn ước với Bồ Công Anh kìa".
Ba Lá thẹn thùng ửng hồng đôi má. Cô cụp những chiếc lá nhỏ xinh lại nhưng bị những hạt diệp lục nghịch ngợm phản đối. Cả đồi cỏ, những chiếc lá rung rung trêu đùa nàng công chúa Ba Lá. Ba Lá bối rối: Bồ Công Anh tốt mà!
– Mọi người trêu con thôi. Bác Đất cười hiền lành đáp.
****
– Sao hôm nay em buồn vậy, công chúa nhỏ? Chị Gió hỏi thăm Ba Lá.
– Em….Bồ Công Anh…
– Có chuyện gì sao?
– Không ạ. Em thấy nhơ nhớ. Ba Lá lí nhí trả lời.
– Ôi! Em gái ngốc của chị. Mới có vài ngày đã nhớ thế này sao?
– Đâu có. Tại hôm nay trời nhiều mây đen quá, em lo nếu Bồ Công Anh chưa tìm được về với Đất Mẹ. Nói đến đây nước mắt Ba Lá đã lăn dài.
– Ngoan nào. Bồ Công Anh vừa nhờ chị báo tin với em nè. Có muốn biết không?
– Dạ. Chị nói mau đi.
– Cậu ấy nhắn là cậu ấy đã đến nơi an toàn và bắt đầu tập quen với cuộc sống mới. Cậu ấy sẽ cố gắng để quay về với em sớm nhất có thể. Cậu ấy còn nhắn rằng em hãy cười thật nhiều, hát thật nhiều, gửi lời hát vào chị để ở nơi xa cậu ấy vẫn có thể nghe thấy giọng hát ngọt ngào của em.
– Dạ. Em cảm ơn chi. Ba Lá bẽn lẽn cười, má lại hồng duyên dáng.
****
Chớp đánh giật trên bầu trời tối, xé toạc mảng đen xám làm đôi. Ba Lá run mình
– Mẹ ơi, con sợ quá..
– Đừng sợ. Có mẹ ở đây mà. Mẹ Cỏ ôm lấy Ba Lá vào lòng dỗ dành.
– Cả bác ở đây nữa, Ba Lá ạ, con đừng sợ. Bác Đất cũng an ủi Ba Lá.
Sau những phút đầu run sợ, Ba Lá lấy lại bình tĩnh và nhìn khắp ngọn đồi. Những thần dân của cô đang yếu ớt chống chọi với bão táp và những mưa giông. Đám cỏ giãy giụa, kêu gào trong đêm, văng vẳng đâu đó tiếng khóc thảm thương, Ba Lá linh tính đến điều chẳng lành. Cô chợt nghĩ đến Bồ Công Anh, ngước nhìn trời cao, cô mang một hi vọng chàng hoàng tử của cô sẽ bình an vô sự. Đêm qua, cơn bão cũng đi xa, mưa không còn rơi mà chỉ sót lại ẩm ướt trên đất mẹ. Mặt trời nhô lên, lấp lánh những ánh nắng của bình minh. Ba Lá lại làm công việc hàng ngày của mình.
"Mặt Đất là mẹ, Mặt Trời là cha
Những hạt mưa xuân, là chị hiền dịu
Anh nắng vui tính, cần cù thông minh
Nuôi dưỡng sinh linh, gia đình Ba Lá
Thêm một nhành lá, thêm một tâm hồn
Bên làn gió mát, lá cỏ rung rung
Dưới ánh bình minh, cành cỏ ca hát"
Một bài hát vui nhộn đánh thức gia đình Ba Lá, nhưng khung cảnh không như mọi ngày. Những lá cỏ không vươn mình kiêu hãnh, mà nằm rạp. Một quang cảnh u ám hiện lên. Mẹ Cỏ thở dài xót xa. Bão về mang đến sự tổn hại quá lớn cho những thần dân của bà. Phía gần phía xa, những chiếc lá mất cánh, gãy cành thoi thóp thở. Ngước lên nhìn trời, Mẹ Cỏ đau đáu :
– Ông trời sao lại tàn nhẫn đến vậy? Biết bao sinh linh vô tội, biết bao mầm sống cần được nuôi dưỡng, sao ông lại cướp đi mạng sống vô cớ như vậy?
Không một tiếng trả lời.
– Có phải đến lúc tôi nên thực hiện bổn phận của mình phải không?
Chị Gió lướt qua: – Nữ Hoàng! Người định làm gì vậy?
– Ngươi giúp ta đưa Ba Lá đi thăm tình trạng thần dân ra sao được không?
– Dạ.
Gió và Ba Lá vừa đi khỏi. Mẹ Cỏ cúi xuống nhìn bác Đất. – Đến lúc tôi phải đi rồi. Chị chăm sóc và dạy bảo Ba Lá giúp tôi nhé.
Nói rồi Mẹ Cỏ tự tay xé một cánh lá. Gương mặt bà co lại khi vết xé càng kéo dài. Chiếc lá xé đến gốc, toàn thân bà quặn thắt.. Dùng sức lực yếu ớt của mình, bà hướng lên trời cao :
– Hãy giúp tôi thực hiện ước nguyện này. Cứu vớt những sinh linh của đồi cỏ này. Họ cần được sống.
****
– Mẹ ơi! Như có phép màu vậy! Tất cả những nhánh cỏ ở ngọn đồi này đ
u sống lại rồi. Ba Lá reo vui từ xa khi trong phút chốc những cành cỏ nằm rạp được hồi sinh, ngẩng đầu kiêu hãnh.
– Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Ba Lá nhìn về khắp phía mà không thấy mẹ đâu.
– Con đừng tìm nữa. Bác Đất khẽ nói.
– Mẹ con đâu rồi bác?
– Mẹ con….Mẹ con….Bác Đất nói đứt mạch không nên lời. Bác không biết nên để Ba Lá chấp nhận
Sự thật này thế nào. Ôm Ba Lá vào lòng, bác Đất mở lời đầy khó khăn : – Mẹ con là người tốt, con đừng trách mẹ con rời xa không lời từ biệt. Là mẹ con không muốn nhìn thấy mẹ con đau đớn. Nhưng con hãy nhớ rằng, khi ra đi, tâm hồn mẹ con rất thanh thản. Mẹ con hi sinh bản thân mình để cứu lấy đồi cỏ này. Con đừng than trách ông trời nhẫn tâm. Đừng đòi những sinh linh nhỏ bé ngoài kia trả lại mạng sống cho mẹ con. Con hãy cố gắng thay mẹ con chăm sóc đồi cỏ này. Vì đó là tâm nguyện cả đời của mẹ con.
Ba Lá lặng đi trong vòng tay của bác Đất. Cô mím chặt môi ngăn tiếng khóc không bật ra. Chị Gió mơn man vuốt những chiếc lá mỏng manh. Những giọt nước mắt không rơi mà lặng lẽ trôi vào trong cành thẳng. Những hạt diệp lục không còn tanh tách nhảy nhót, chúng cũng lặng đi theo chủ nhân của mình. Lặng lẽ. Gió thổi miết triền đồi. Những chiếc lá rung rung, khóc òa đưa tiễn Nữ Hoàng về nơi an nghỉ. Có những cây cỏ chưa một lần thấy Nữ Hoàng, nhưng trong họ luôn dành cho bà sự tôn kính. Ba Lá gầy rộc hẳn đi. Mắt cô không còn cười, môi cô không còn hát. Cô chỉ lặng lẽ ngước lên trời cao tìm người mẹ của mình.
****
– Chị Gió! Chị giúp em một việc được không? Bồ Công Anh thấp thỏm hỏi chị Gió.
– Việc gì em?
– Chị có thể đưa em đến gặp Ba Lá được không? Em thực sự rất lo cho cô ấy.
– Bồ Công Anh! Em bình tĩnh lại đi. Việc em rời nơi này là hoàn toàn không thể.. Em có thể mất đi cả mạng sống của mình đấy.
– Nhưng lúc này Ba Lá cần em, em không thể để cô ấy một mình được.
– Chị không thể giúp em được. Gió ái ngại trả lời.
– Nếu chị không giúp, em sẽ tự đi. Bồ Công Anh quả quyết.
Băn khoăn một hồi. Gió đưa Bồ Công Anh đi theo.
– Em hãy cứ khóc đi. Anh ở đây, bên em này. Bồ Công Anh để Ba Lá dựa vào vai mình, dịu dàng an ủi.
– Sao anh lại ở đây? Ba Lá hơi giật mình.
– Ừ, anh lo cho em nên cùng chị Gió qua đây. Anh sẽ trở về ngay bây giờ. Em cố gắng, mạnh mẽ lên nhé. Hãy để mẹ em thấy được sự hi sinh của bà không phải là uổng phí.
– Em, em sợ mình không làm được.
– Hứa với anh đi. Bồ Công Anh nhìn sâu vào đôi mắt buồn thẳm của Ba Lá tìm kiếm chút khẳng định.
– Vâng, em hứa.
– Vậy anh đi đây. Bồ Công Anh nói rồi ngắt một bông trắng trên đầu, gài vào mái tóc xanh của Ba Lá.
Ba Lá gượng cười chào tạm biệt. Đôi mắt cô dõi theo Bồ Công Anh bay về phía trời xa. Bác Đất dịu dàng ôm cô vào lòng. Gạt nước mắt. Ba Lá tự nhủ mình phải sống thật tốt. Cô lại cất giọng hát ngọt ngào:
Mẹ từng nói "Con đừng sợ hãi,
Hãy lựa chọn lối đi cho riêng mình,
Con đừng ngại vì người khác hi sinh
Đừng ích kỉ, đừng để con đơn độc."
Lời mẹ dạy con vẫn ghi nhớ,
Là niềm tin, con vững bước đường dài
Là điểm tựa con nhìn vào tương lai….
….Vì yêu mẹ…con sẽ luôn cố gắng….
****
– Cậu không sao chứ? Chị Gió nhìn Bồ Công Anh đầy lo lắng.
– Em không sao. Chị cứ bay tiếp đi.
– Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm.
– Không sao đâu. Chị nghe kìa, giọng hát của Ba Lá đấy.
– Ừ, tội nghiệp con bé.
– …..
– Này, cậu sao vậy? Gió hốt hoảng nhìn Bồ Công Anh. Chị đáp vội xuống đất. Hơi thở của Bồ Công Anh lúc này đã rất yếu.
– Đáng lẽ tôi không nên đưa cậu đi. Tôi, tôi xin lỗi.
– Chị không có lỗi gì cả. Là tôi tự nguyện. Chị hãy thay tôi chăm sóc và động viên Ba Lá. Đến một ngày, khi cô ấy đã trưởng thành. Chị hãy nói rằng tôi đã phản bội, hãy để cô ấy căm ghét tôi và đến với tình yêu mới. Bồ Công Anh đã trút hơi thở cuối cùng nơi mảnh đất xa lạ.
Gió xoay vòng đau đớn, cuồng quay. Gió bỏ đi biền biệt.
****
– Chị Gió! Chị khỏe không? Sao dạo này em đều không gặp chị? Em hỏi anh Nắng mà anh cũng không biết. Ba Lá hỏi một hồi khi bắt gặp Gió.
– Ừ. Chị đi vài nơi. À, Bồ Công Anh có hỏi thăm em đó.
– Thế ạ? Hì hì. Mà dạo này anh ấy khỏe không chị?
– Ừ, cậu ấy khỏe, có lẽ sắp về với em rồi đấy.
– Hì hì. Em cảm ơn chị. Chị chuyển đến anh ấy bài hát này giúp em nhé.
"Bồ Công Anh và Em, nắm tay nhau giấc mơ hiền hòa
Qua ngàn trùng khoảng trời bao la. Xa, dù xa mà bên nhau mãi
Em đã thôi không còn sợ hãi Vì có anh vững chãi bên mình
Không ngại ngần gọi "vị cứu tinh" Thật nghiệm linh là anh luôn đến
Sẽ…..luôn là người em thương mến, trao trọn tình yêu trái tim này
Sẽ….như mặt trời tỏa sáng, sáng bừng lên giấc mơ trùng phùng"
Lời Ba Lá hát khiến Gió bối rối, xõa lơi mái tóc. Chị vội quay đi, che dấu khuôn mặt đầy cảm xúc khi ấy. Thời gian dần trôi qua. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Chỉ có những lời nhắn ngắn gọn chị Gió chuyển đến cho Ba Lá, nhưng những lời nhắn ấy ngày càng thưa dần. Đã hai tuần nay chưa một lời nhắn nào được chị Gió chuyển đến. Ba Lá khá băn khoăn nhưng cô chưa có cơ hội hỏi chị Gió.
****
– Đồi cỏ ba lá này đẹp quá! Nghỉ lại đây đi anh. Giọng thanh thanh của một cô gái vang lên. Chàng trai đi cùng thấy vậy liền ngồi xuống bãi cỏ, rồi ngả lưng lên
thảm cỏ xanh mướt.
– Trời hôm nay xanh quá! Chàng trai nói giọng trầm buồn.
– Trời đẹp như vậy, anh phải vui lên chứ. Đúng không nào?
– Không biết anh có thể tận hưởng bầu trời cao rộng này đến khi nào nhỉ?
– Bất cứ khi nào anh muốn mà. Chỉ cần anh có niềm tin. Nghe lời em, anh tiến hành phẫu thuật đi nhé. Cô gái lay lay cánh tay rắn chắc của chàng trai.
– Chỉ có 30% thành công, ngộ nhỡ thất bại. Anh không muốn lãng phí tiền bạc của bố mẹ như vậy.
– Nhưng mọi người cần anh, dù là 1% thì mọi người vẫn mong anh cố gắng đến cùng mà.
– Viển vông lắm em. Chàng trai nhếch môi cười khẩy.
– Anh nỡ để em một mình trên thế gian này sao? Giọng cô gái đã mất dần sự bình tĩnh. Ngắt quãng dần.
– Anh….
– Anh! Nếu giữa đồi cỏ này, em tìm thấy cỏ bốn lá, anh sẽ nghe lời em làm phẫu thuật chứ.
Chàng trai nhìn đồi cỏ tràn ngập những ngọn cỏ ba lá xanh mướt, anh không đáp lại. Cô gái vờ như chàng trai đã đồng ý, bắt đầu đi tìm từng nhánh cỏ.
"Hẹn ước cùng nhau lớn lên vẫn còn nguyên vẹn nơi đây
Tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói
Nói rằng chúng ta sẽ cùng đi đến muôn nơi
Là điều duy nhất em luôn kiên định cho đến bây giờ
Hẹn ước cùng nhau lớn lên với cả tấm lòng
Khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ
Mà chính anh cũng không thể biết được
Em là người bạn hay một tình yêu anh đã bỏ lỡ……"
Đôi mắt nhắm nghiền, chàng trai cất cao giọng hát những câu ca đầy xúc động. Nước mắt Ba Lá lăn dài. Cô thương cho số phận của chàng trai. Thương cho tình cảm của người con gái. Giữa họ, có gì đó mong manh lắm giữa sự sống và cái chết, giữa tình bạn và tình yêu, giữa niềm tin và hi vọng. Bất cứ sinh linh nào, khi đã tồn tại trên thế gian này đều có quyền sống chứ không chỉ đơn giản là tồn tại. Anh đã chối bỏ quyền sống của mình, mà sao người con gái kia vẫn còn níu giữ. – Cô ấy trân trọng anh ấy đến như vậy ư? Trong đầu Ba Lá lởn vởn một câu hỏi.
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái vẫn miệt mài bới những gốc cỏ. Nắng đổ mồ hôi, cô gạt từng hạt lấm tấm. Gió cũng chứng kiến cảnh ấy, chị lướt qua, giúp cô gái bớt đi chút nóng bức, mỏi mệt.
– Chị Gió à?
– Ừ, chị đây em.
– Bồ Công Anh gần đây thế nào hả chị?
Nhìn gương mặt đầy băn khoăn của Ba Lá, chị Gió đành tiếp tục nói dối : – Ừ, cậu ấy vẫn khỏe. Có lẽ cậu ấy sắp về rồi.
– Chị à.
– Sao em?
– Dạ, không có gì ạ.
– Vậy chị đi nhé.
Mặt trời đã xuống gần đến chân trời. Cái nắng vàng vọt đậm màu cô liêu. Nước mắt cô gái vội rơi. Bên cạnh cô chỉ là những nhánh cỏ ba lá. Chẳng tìm thấy một nhánh có nào có bốn lá.
– Về thôi em. Muộn rồi.
– Không, em không về. Nếu không tìm thấy cỏ bốn lá em sẽ không về.
– Nghe lời anh đi. Muộn rồi.
– Em không chịu. Không có cỏ bốn lá, anh sẽ không làm phẫu thuật, sẽ rời xa em. Cô gái bưng mặt khóc. Những đất bám trên tay lấm lem trên mặt. Chàng trai đến gần, ôm lấy bờ vai cô gái.
– Về thôi em.
– Không, cho em, chỉ năm phút nữa thôi. Em nhất định không bỏ cuộc đâu.
Nước mắt Ba Lá tuôn rơi. Tình yêu của cô gái ấy thật mãnh liệt. Ba Lá rụt rè đưa tay lên cánh cỏ to nhất. – Bác Đất à, con làm như vậy là không sai đúng không?
Bác Đất không trả lời, chỉ ôm chặt Ba Lá vào lòng.
– Con không thể vĩ đại như mẹ con cứu được cả đồi cỏ này. Nhưng con muốn mình có thể mang đến niềm tin cho người khác. Mẹ con đã từng dạy con rằng sự sống rất quý giá. Sự sống của con quý giá, nhưng để tạo được niềm tin trong cuộc sống còn cần thiết hơn rất nhiều. Bác sẽ giúp con tìm một Ba Lá Em thay thế con đảm nhận trách nhiệm sau này bác nhé?
– Con lớn thật rồi, Ba Lá ạ.
– À, Bác giúp con chuyển lời xin lỗi đến Bồ Công Anh, và cảm ơn anh ấy đã giúp con có thêm sức mạnh để sống tốt. Dứt lời, Ba Lá đưa tay lên, xé toạc một cánh lá nhỏ nhoi. Cô nghĩ đến mẹ cô khi trước, có lẽ tâm trạng cũng giống cô lúc này. Không đớn đau, mà rất thanh thản.
****
– Anh này! Em nói là em sẽ tìm được mà! Cô gái giơ ngọn cỏ bốn lá cho chàng trai xem
– Sao lại hai lá to hai lá bé thế này!
– Anh không được thắc mắc. Dù sao em cũng tìm ra rồi. Anh phải nghe lời em đó.
– Em sẽ ở bên anh chứ?
– Vâng. Cô gái dụi đầu vào ngực chàng trai. Vòng tay ôm chặt. – Em sẽ luôn bên anh, mãi mãi.!
Gió thổi qua đồi cỏ xanh mướt. Hiu hắt, mênh mang.
Nếu ai hỏi tôi: "Vì sao Gió luôn buồn man mác?"
Tôi trả lời : "Bởi Gió mang nỗi niềm ai oán."
****
– Ba Lá! Bồ Công Anh chạy đến ôm Ba Lá vào lòng.
– Sao anh lại ở đây?
– Anh xin lỗi, xin lỗi đã lừa dối em suốt thời gian qua. Bồ Công Anh ôm Ba Lá vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.
– Anh….
Bồ Công Anh kéo Ba Lá về phía mình, kể lại câu chuyện khi xưa. Ba Lá lặng im hồi lâu. Cô dựa bên Bồ Công Anh thì thầm khe khẽ : "Chị Gió ơi, em gặp được Bồ Công Anh rồi"