Góc Tâm Hồn
Tôi nghe thấy nhịp trái tim tôi đập, từ từ lịm đi. Tôi chứng kiến mọi người xung quanh đều nhìn tôi, nhưng riêng anh ta là tôi không nhìn thấy. Người tôi yêu sâu đậm nhất. Nước mắt tôi rơi, người ta nói đó là giọt nước mắt nuối tiếc, là giọt nước mắt người khác không thể nhìn thấy, là giọt nước mắt lưu luyến thế gian.
Giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng không nhìn thấy anh ở bên cạnh, tôi rất thất vọng. Lý do mà tôi tự sát, là vì tôi cảm thấy một ngày sống trên đời này, hay một năm đi chăng nữa đều rất mệt mỏi. Tôi sống giả tạo, nhưng bây giờ tôi hiểu ra rồi, vì anh ta mà chết, thật không đáng. Tôi thấy mẹ tôi dường như đang khóc, tôi thấy ba tôi cứ đốt thuốc. Hút thuốc rất có hại. Tôi nghe thấy trái tim tôi đập rộn lên, tôi hiểu rồi, trước mắt tôi là thiên đường, truyền thuyết kể rằng thiên đường không có nước mắt, thiên đường không có ưu phiền.
Sóc, con và anh ta chia tay đi, mẹ cầu xin tôi, anh ta không phải là người tốt, không thích hợp với con. Tại sao mẹ lại nói anh như thế, tôi và anh yêu nhau đã hai năm, anh yêu tôi hay không, trong lòng tôi hiểu rõ nhất. Đừng bắt tôi và anh chia tay, làm như thế tôi sống có khác gì đã chết, tôi thực sự không thể rời bỏ được anh. Đừng làm con khó xử, mẹ, làm thế khác nào bắt con đi chết.
Chồng, anh vì sao không chụi cố gắng, người nhà em không đồng ý chuyện hai chúng ta, nhưng vì sao anh vẫn vậy, tính cách của anh, cả con người anh sao không vì em mà thay đổi. Trước đây anh như thế nào, anh tự mình hiểu rõ, vì sao miệng nói yêu em mà đến cuối cùng lại không vì em mà thay đổi. Anh bảo em phải làm sao để tin rằng người anh yêu là em. Vì anh, hai năm qua em đã chịu biết bao đau khổ, khóc biết bao nhiêu lần, chịu đựng biết bao mệt mỏi, anh có hiểu, em đối với anh tốt như thế, nhưng anh lại đối với em thế này. Anh cảm thấy bất công với em không ?
Em vẫn chưa nói không để anh tìm được, em phải đi rồi, từ nay về sau em để lại vị trí này cho anh.
Em gấp lắm rồi, có người nói cho anh rồi phải không, anh có còn là con người không ?, đùa em đủ rồi thì muốn đẩy em đi. Lúc anh không có tiền anh biết đến tìm em, lúc đó biết đến xin em, em từng nói với anh, đừng đến làm tổn thương em. Anh vì sao vẫn vậy, lẽ nào yêu anh là sai sao ?
Chồng, đừng đến, bố em bây giờ đang buồn phiền.
Em lúc này vẫn chưa lấy anh, anh thì đối với em như thế, thực sự nếu đợi đến sau khi kết hôn xong thì sẽ không biết thế nào, mẹ em không đồng ý chuyện hai chúng ta, lúc em khen anh với mẹ, nói anh tốt với em thế nào, em vẫn còn là con người phải không? được, em để anh thấy, cho dù thế này, kể cả em chết đi, em cũng sẽ không ở bên anh, tôi nói rất xúc động.
Được, em nhanh lên một chút, sau khi em chết tôi sẽ tìm một người đẹp thay thế chỗ em, thân hình em quá khổ, tìm đến tôi, em đã đem hết niềm vui của tôi đi ! anh ta nói một cách tức giận.
Thực ra tôi không phải là không rời xa được anh ta, tôi bởi anh ta mà ba lần phá thai, mỗi đứa trẻ đều là cốt nhục của tôi, tôi thích trẻ con, nhưng chưa đủ tuổi, cho nên không thể có con. Tôi phải đem phá. Những lần anh ta đối với tôi như thú vật, mỗi lần tôi đều nhẫn nhịn. cứ thế hết lần này đến lần khác, nhưng vô dụng, trái lại càng khiến anh ta tệ bạc hơn với tôi. Ngoại hình tôi không bắt mắt, vóc dáng cũng không đẹp như người ta, chỉ là gia đình tôi khá giả. Gia đình anh ta rất nghèo, nghèo đến mức cái gì cũng không có, mỗi lần bất kể làm việc gì đều là tiền tôi bỏ ra. Chỉ cần anh tốt với em, cho dù phải chi ra khoản tiền lớn đến đâu cũng đáng. Thế nhưng ...
Người ta nói em hèn hạ, nói em không thể rời xa anh. Em tự nghĩ, đúng, em không thể rời xa anh. Nhưng em cũng có lời oán giận. Cho dù không thể rời xa, cũng chẳng thể làm gì hơn, em phát hiện anh vốn không yêu em. Bên em hai năm, mỗi lần cãi nhau luôn là em bắt đầu, mỗi lần cần tiền đều là em trả, người ta vẫn nói, hai người cãi nhau, người nói trước là một vị thiên sứ, em đã làm thiên sứ hai năm nay, hai năm qua đi, nhưng thiên sứ rồi cũng sẽ mệt, em rất mệt, em cần tìm một nơi để em có thể suy nghĩ, có thể yên tĩnh, nghỉ ngơi sau hai năm.
Tôi đi đến hiệu thuốc, mua hai vỉ thuốc an thần, mua hai lon bia, đến bờ biển, nơi mà tôi muốn đến nhất.
Ở nơi đó tôi khóc rất to, khóc hết lần này đến lần khác, mở bia, hét một tiếng thật lớn, Trương Vân, để em nói lần cuối cùng, em yêu anh. Xin lỗi, em chỉ có thể ở thiên đường đợi anh. Bởi vì nơi đó rất yên tĩnh.
Tôi nhìn cha mẹ tôi đang khóc rất đau lòng, lúc đó, không nhìn thấy anh tôi cũng rất đau lòng. Có lẽ tôi không đáng vì con người như thế mà chết. Nhưng nó đã thành sự thực rồi. Không thể thay đổi được nữa.
Thân thể tôi càng lúc càng nhẹ, tôi bay đến nhà của chúng tôi, thấy anh ta đang ngủ, chăn bị đạp ra một bên. Để tôi lần cuối cùng đắp chăn cho anh, tôi bình tĩnh nói. Tôi đi vào giấc mơ của anh ta, để xem anh ta đang nghĩ gì. Đó là đêm cuối cùng tôi ở lại nhân gian.
Tôi đi vào giấc mơ của anh rồi, thì tôi rất hối hận, như thế tôi sẽ không an tâm ra đi, nhìn thấy giấc mơ của anh rồi thì tôi khóc, anh đang nói, vợ, anh yêu em, kỳ thực nói ra trái tim tôi rất mềm yếu . Anh vì sao phải rời xa em. Tôi nhìn thấy anh đang khóc, những giọt nước mắt của anh rơi trong lòng tôi, tôi không thể chịu đựng cú sốc như thế, thoát khỏi giấc mơ của anh, tôi nghe thấy anh gọi tên tôi, anh đang khóc, nhắm mắt khóc. Anh nói, xin lỗi, anh hại em rồi.....
Em sai rồi, chồng, em sai rồi. Vốn dĩ anh yêu em như thế tại sao không nói, lúc em sống sao anh không nói, nước mắt của tôi chảy mà không thể dừng lại. Bây giờ nói thì đã muộn rồi, em chỉ có thể đợi anh ở thiên đường, một mình đợi anh, anh đến rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau. Tôi bay ra khỏi phòng, đi qua chiếc cầu mà mỗi một con người đều sẽ phải qua, cầu nại hà. Mộng bà bà vừa cầm bát canh vừa nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn anh, tôi không muốn quên anh, thế nhưng, đó là việc tôi phải làm. Bà bà nói với tôi, nếu như chúng tôi thực sự có duyên phận, kiếp sau sẽ gặp lại. Tôi tin lời bà bà. Tôi uống canh xong, bay lên thiên đường ...
Thời gian ở đây, tôi luôn phát hiện có những đồ vật tác động đến tôi, khiến tôi mất tự chủ mà nhớ lại ngày trước. Tôi nhớ đến anh, Trương vân, anh là người em yêu suốt đời này, anh sống tốt không?, vui vẻ không?, quên em rồi phải không?, em nghĩ anh không biết, được rồi, để chúng ta hẹn ước ở thiên đường, đây là nơi thích hợp nhất cho chúng ta, là nơi yên tĩnh nhất. Anh thân yêu, chồng, em ở thiên đường đợi anh. Đợi anh, vĩnh viễn đợi anh. Em sẽ không tiếp tục sai lầm, là vì em biết người anh yêu là em, như thế là đủ lắm rồi, đủ rồi, em sẽ mãi yêu anh, vì đó là lý do khiến em có thể chờ đợi anh, đó là lý do khiến em vượt qua tất cả để đợi anh.
Dù chồng chéo, bài hát này, tự nó buồn, tự nó khóc .....