Trong công viên…cô gái hỏi chàng trai:
- anh có yêu em không?
- tại sao em hỏi anh như thế?
- không có gì. chỉ vì em không hiểu tại sao anh lại yêu một đứa con gái mù như em thôi.
- em không mù. chỉ là đôi mắt em không thể nhìn thấy. nhưng đôi tai em nghe được và trái tim em còn sáng hơn đôi mắt kia.
- em không tin. anh không cần an ủi em đâu. em biết em không xứng với anh.
- tại sao em nghĩ em không xứng với anh? em có nhìn thấy anh đâu. anh xấu lắm. còn em rất xinh. chỉ vì em không biết anh trông như thế nào đâu.
- một cô gái mù như em thì làm sao dám chê ai xấu được. ước gì em có thể trông thấy khuôn mặt anh nhỉ?
- chỉ sợ em thấy anh rồi em không dám đứng gần anh nữa kia. đùa thôi. anh không xấu đâu nhé.
-…
- em…đồng ý làm người yêu của anh nhé. anh hứa sẽ chăm sóc em đến hết đời.
_Cô gái bật cười. chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày sẽ có một chàng trai thổ lộ tình cảm với một đứa con gái mù lòa như mình. bao nhiêu ngày qua cô cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô.đã có lần cô nói thích anh. nhưng chưa một lần nói yêu. không hiểu sao cô cảm thấy ấm áp khi ở bên anh. nhưng cô vẫn muốn thử thách anh. một lần nữa thôi- cô nghĩ.
- nếu có một ngày em có thể nhìn thấy được, em sẽ làm vợ anh.- cô nói với chàng trai.
- em nói thật chứ? bất kể anh có là người như thế nào chứ?- chàng trai vui mừng hỏi cô gái.
- em hứa đấy.- cô gái mỉm cười.
vài ngày sau…
- báo cho em một tin mừng, bệnh viện nói đã tìm thấy giác mạc để thay cho em. một người tốt bụng nào đó đã hiến tặng.
- thật vậy sao?
- thật mà. anh không lừa em đâu. chúng ta sẽ làm phẫu thuật cho em nhé.
- cảm ơn trời phật. tốt quá. người đó thật tốt bụng. có biết là ai không anh?cuối cùng em cũng có cơ hội nhìn thấy mọi thứ.
- họ không tiết lộ thông tin về người đó em ạ.
Chàng trai cười. một nụ cười có cái gì đó chua chát. đôi mắt em…người tốt bụng…có bao giờ em biết không nhỉ…
một tháng sau…
Cô gái vui mừng khi có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh mình.cô soi vào gương và thấy gương mặt của một cô gái khá xinh- là cô. bên cạnh là một cháng trai không đẹp lắm nhưng rất nam tính- là anh
- em còn nhớ em đã hứa gì với anh không?- chàng trai đang ngồi bên giường bệnh của cô gái, anh cất tiếng hỏi.
- em nhớ. em đã nhìn thấy. em đã hứa…
Cô gái bỗng dưng im bặt. cô nhìn vào mắt chàng trai…một đôi mắt không có ánh sáng…ngỡ ngàng…chưa bao giờ cô nghĩ…thì ra anh cũng như cô…anh cũng mù như cô trước kia…tại sao anh chưa bao giờ nói với cô…cô thầm nghĩ chả lẽ cô lại đồng ý làm vợ của một người mù sao? thế thì khổ lắm…thế là cô lạnh lùng nói với chàng trai:
- xin lỗi anh. em không nhớ. em quên rồi.
- nhưng…
-Chàng trai định nói gì đó nhưng rồi im lặng. anh lặng lẽ đứng dậy. mỉm cười chua chát. anh đã làm sai ư? đôi mắt kia…nếu em biết người tốt bụng đó là ai thì em có nói như thế nữa không…nhưng thôi…anh không hối hận đâu…vì anh yêu em mà…vì muốn em được hạnh phúc mà…không sao…rồi sẽ ổn cả thôi…chàng trai nghĩ thầm, mỉm cười, giọt lệ nóng hổi lăn dàn trên má…anh quay người bước đi…giờ anh sẽ ra đi…chỉ mong em hạnh phúc…đừng bao giờ biết người tốt bụng đó là anh…đừng biết em nhé…
Chú chó nhỏ dẫn đường cho anh đi ra khỏi bệnh viện…thôi…dù sao cũng đã như thế rồi…anh không hối hận…chỉ tiếc rằng em không phải là người như anh vẫn tin…không sao…anh vẫn yêu em…hạnh phúc nhé…hãy nhìn thay anh…dùng đôi mắt đó và nhìn mọi thứ thay anh hết quãng đời còn lại em nhé…chỉ vì anh quá yêu em thôi mà…
Két…Rầm…
Chiếc xe oan nghiệt kia đã đưa anh về với chúa. về với thiên đường… về nơi không còn có em… thứ duy nhất anh có thể để lại cho người con gái anh yêu … đôi mắt kia…
Anh đã ra đi…
Vị bác sĩ già bước vào phòng bệnh của cô gái, ông đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó. không có…anh đã đi rồi mà…ông quay sang hỏi cô gái:
- chàng trai tốt bụng kia đâu rồi? anh ấy là một chàng trai tốt đấy. cô nên giữ chặt anh ta nhé.
- anh ấy đi rồi. tại sao ông lại nói như vậy?- cô gái ngơ ngác hỏi vị bác sĩ kia.
- cô không biết ư? cô có thể nhìn thấy là nhờ chàng trai kia đấy. đôi mắt của cô là của anh ta hiến tặng đấy.
xoảng…
Chiếc gương trên tay cô gái rơi xuống đất vỡ tan tành…một phút ích kỉ…cô làm tổn thương người con trai yêu cô nhất trên thế giới này…một phút ích kỉ…cô đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình…là tình yêu…là một con người…có quá muộn không nếu cô đuổi theo anh ngay bây giờ?
… chắc không muộn đâu…anh ấy chưa thể đi xa được…
Cô bước xuống giường, chạy như bay ra khỏi phòng bệnh…trong tâm trí cô chỉ còn hình ảnh chàng trai với đôi mắt ngấn lệ…còn kịp không?…cô lại chạy…
Không kịp đâu… anh đã đi rồi mà…đừng chạy nữa…anh ở ngay trước mắt em đấy thôi…