SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Không biết từ lúc nào em bị cái cuộc sống xô bồ cuốn vào guồng quay của nó, em quên mất xung quanh mình không chỉ có một mà là nhiều người luôn dõi theo từng bước chân của em…
Đó là cha mẹ em, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng em, hình như cũng lâu lắm chỉ có mẹ gọi điện vào cho em chứ em chưa gọi về nhà cho mẹ. Tự nhiên thấy mình có lỗi lắm. Em sẽ gọi về cho mẹ, kể cho mẹ nghe cuộc sống của em như thế nào, giờ em ra sao… Lâu lắm chẳng có thói quen kể cho mẹ nghe về mình, em cứ khư khư giữ nó cho mình… Mẹ là một người mẹ, là một người bạn… mẹ luôn lắng nghe những gì em nói…
Em sẽ gọi về cho cha… những lần cha gọi vào cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm thôi nhưng em biết cha luôn quan tâm, luôn dõi theo từng bước chân của em. Mỗi lần về nhà thấy tóc cha bạc hơn một chút em thấy mình có lỗi thật nhiều… Cha không phải là người lắng nghe em tâm sự, gặp nhau lúc nào cha cũng nạt, cũng nói tiếng to, cha con ngồi với nhau một hồi y như rằng em bị nạt. Nhưng em hiểu chỉ là vì cha lo cho em mà thôi, cha lo cho cái tính con nít, bướng bỉnh của em sau này ra đời không biết sẽ thế nào...
Trong cuộc đời này dù ai có quay lưng với mình đi chăng nữa thì cha mẹ luôn là người bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Vì thế hãy biết yêu thương cha mẹ nhiều thật nhiều...
Là cô em gái – người bạn luôn lắng nghe em kể tất cả mọi chuyện. Lâu nay 2 chị em không gọi điện cho nhau… em tự nhiên thấy nhớ nó đến lạ… Em thích làm Gió còn nó thích làm Chong Chóng… cái sở thích kỳ lạ thật. Có những lúc nó bảo Chong Chóng không có Gió thì thành vô nghĩa… Giờ em ở Hà Nội, chị ở Huế thỉnh thoảng gọi cho nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau. Có những lúc về nhà mà chị em cũng không gặp được nhau.
Là cô Út nhà em… cứ mỗi lần về nhà y như rằng là cãi nhau chí chóe… nhiều khi đến chảy nước mắt với nó, nói mà nó chẳng chịu nghe. Nó – cái đứa bướng bỉnh nhất nhà đó… Nhưng đi xa rồi mới thấy nhớ nó kinh khủng, nhớ những ngày lễ nó là người gửi cho em những cái tin nhắn ngộ nghĩnh nhất…
Là ngoại, là nội em… cả nội và ngoại dù đã nhiều tuổi nhưng họ rất thương hai chị em em. Vì nội vẫn nói có cái gì ngon là hai chị em đi học xa không được ăn. Người mong ngóng mỗi lần em về nhất vẫn là nội, vì ngày nào em về y như rằng nội đi lên đi xuống nhà em mấy lần… Còn ngoại, nhớ hồi ngoại chuyển vào miền Nam là khi cha mẹ em vừa cưới nhau xong, đến khi ngoại về thăm quê là lúc em 4, 5 tuổi gì đó. Em vẫn còn nhớ như in hồi đó ngoại ôm em thật chặt, ngoại bảo ngoại thương em. Giờ đây khi đã về già, ngoại trở về quê hương, ngoại cũng rất thương con cháu, ngoại bảo về ngoài này thì nhớ trong kia, còn ở trong kia thì nhớ ngoài này. cuộc sống của người hai quê là như thế, chỉ ước mong một ngày tụi nó về ngoài này sống, anh em đoàn tụ với nhau thế là ngoại vui…
Là mấy đứa em bé bỏng… giờ đây nhà em có thêm một chàng hoàng tử, chưa được thấy mặt nó cứ mong ngóng về gặp nó quá… Là cái con bé Vy mỗi lần gọi điện là khoe được mấy phiếu bé ngoan, là cái giọng đọc thơ chớt chớt của nó… nhưng kết thúc mỗi cuộc gọi luôn là câu “chị My khi nào về nhớ mua đồ đẹp cho em với nha”… thấy nhớ nó quá. Là thằng bé Dương những lúc lén lấy máy ba gọi cho chị… khoe ngày nào cũng đếm được mấy con 10 để kể cho chị nghe, dặn chị khi nào về nhớ mua Doreamon cho nó… Là chị em Khánh Ly, Khánh Huyền… ngày nào cũng mong ngóng chị về khoe hết chiến công này đến chiến công nọ, để vạch hết tội của bé Vy, của bé Dương cho chị nghe. Thương 2 chị em nó lắm, bố đi làm suốt chẳng mấy khi ở nhà, mẹ giờ thêm em bé 2 chị em tự chăm sóc cho nhau…
Tự nhiên thấy nhớ gia đình mình quá… muốn về với mái ấm gia đình mình quá… nhớ căn nhà nhỏ đầy ắp những tiếng cười, nhớ những bữa cơm cả nhà cùng sum vầy… Nhớ lắm Nhà tôi ơi…
Ngoài tình yêu thương che chở của người thân và gia đình, bên cạnh em cũng có những người bạn rất yêu thương em, dõi theo em từng ngày.
Là con bạn chí cốt từ cái thời lớp 10 mới bước vào trường bỡ ngỡ… Nhớ ngày xưa hai đứa cùng nhau để tóc dài thật dài, mỗi khi đi cùng nhau ai cũng kêu là 2 chị em sinh đôi… nhưng quả thật nhìn 2 đứa có nét gì giống nhau đâu ngoài mái tóc. Hai đứa hứa với nhau là học hết đại học rồi mới cắt tóc thế mà cuối năm 1 nó đã hí hửng đi cắt tóc để rồi bị em mắng một trận toe tua… Gắng mãi rồi cuối năm 2 em cũng đi cắt tóc vì cái lời xúi giục của nó… Giờ mỗi đứa học một nơi, nó Hà Nội ,em ở Huế nhưng mà có chuyện gì cũng hí hửng kể cho nhau nghe. Nào là ăn uống ngủ nghỉ, học hành, việc làm... Mấy hôm nay nó đi làm, nó bảo đi làm ở cái chỗ toàn nói tiếng anh vào nghe cứ như vịt nghe sấm nên cô quản lý cho nó làm thu ngân… nó kêu nó cũng thấy đôi chút nản… ừ thì cũng nản thật chứ bộ nhưng mà gắng lên con bạn yêu quý nhé… từ từ rồi cũng sẽ quen thôi… Sẽ làm được thôi bạn yêu nhỉ?
Là cái con bạn mà hồi đầu năm lớp 10 ghét cay ghét đắng vì cái giọng kênh kiệu của nó… thế mà sau này cũng trở thành bạn thân của nhau. Học cách xa nhau 100km thế mà cứ mỗi lần sang chơi là không thể gặp được nó, khi thì về quê, khi thì về nhà ngoại. Chỉ có hè hoặc tết về nhà mới gặp được nhau thôi… Đôi khi em bảo bảo nó "mày với tao không có duyên gặp chắc, gặp mày tao chờ khó hơn cả gặp Obama". Nó phì cười không nói gì cả. Đúng là thú vị…
Là cái thằng bạn thân từ cái hồi đầu năm 1, chơi với nhau thân đến nỗi cả lớp ai cũng tưởng 2 đứa là một cặp… Người ta bảo con trai con gái khó làm bạn thân được với nhau… nhưng trường hợp em với nó thì lại khác… Là bạn thân… rất thân… Giờ nó về quê học liên thông, em vẫn bám trụ lại cái xứ Huế này… đôi khi nhớ lớp nhớ nó mở album ra xem mà nước mắt chảy hoài… Lâu lắm rồi chẳng gặp nó, cũng gần 1 năm rồi… thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin cho nhau kêu là nhớ lớp nhớ mày giờ ở nhà không biết đang làm gì… Ừ thì biết thế chỉ biêt động viên nhau thôi, mong một ngày sẽ gặp lại nó… sớm nhất…
Là thầy giáo dạy Lý của cái hồi cấp 3... Chả hiểu sao mà tình cảm thầy trò nó gắn bó nhau đến thế. Đi học xa nhưng thầy vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin động viên, đôi khi là những cuộc gọi gần cả tiếng đồng hồ chỉ để buôn với nhau mà thôi… Lần nào về em cũng chạy xuống nhà thầy chơi. Giờ thầy đã có vợ và sắp làm cha, thỉnh thoảng mới gọi cho thầy được một cuộc mà vẫn tíu tít như hôm nào. Có lần thầy bảo lo học hành đi đừng có yêu đương lung tung rồi ảnh hưởng, về thầy giới thiệu cho thầy giáo dạy Toán mới về trường, đẹp trai, tính thích lắm. Thầy trò mà cứ như anh em thế… chứ không như bây giờ lên lớp học xong hỏi cô tên gì cũng chẳng biết… Sinh viên đâu cũng thế… chỉ có cái thời cấp 3 là gắn bó nhất thôi…
Là thầy giáo dạy Toán, 2 thầy trò như 2 anh em vậy, có chuyện gì cũng kể, nhớ những lần thầy lên nhà chơi 2 thầy trò nói chuyện mà mẹ bảo 2 thầy trò nói chuyện kiểu gì mà như bạn bè ngang hàng nhau vậy… Rồi những khi đi học về thầy lên chơi cứ xí xớn mách mẹ như con nít, thầy bảo “Mẹ ạ, con Trà My đi học mà cứ yêu đương nhăng nhít thế” thế là 2 thầy trò lại chọc nhau… nghĩ lại cứ y như con nít vậy. Giờ thầy chuyển trường về Hồng Lĩnh dạy, có vợ và con ,ít khi được gặp thầy lắm. Hôm thầy gọi cho nó bảo lần nào về dừng xe ở Bãi Vọt gọi thầy ra đón vô nhà thầy chơi đã. Hôm Tết chạy xe xuống Can Lộc gọi thầy mà thầy không ở nhà tức quá giận luôn thầy… Giờ nghĩ lại ngồi cười một mình… xuống không gọi trước cho thầy còn giận… Hôm bữa mẹ gọi bảo ba, thầy lên nhà chơi hỏi con bé My học hành thế nào mà lâu không thấy nó xuống chơi… Lần này có về thì xuống thăm bác, thăm thầy, thăm cô công chúa nhỏ của thầy mới được…
Bên cạnh em còn rất nhiều người luôn quan tâm và dõi theo em từng ngày… Vì thế em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của mọi người… Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh em, cảm ơn nhiều thật nhiều…
Xung quanh mỗi một con người luôn có một gia đình lớn, là nơi bạn có thể dừng chân mỗi khi bạn nản chí, mỗi khi bạn mệt mỏi nhất… Vì vậy đừng bao giờ nói bạn cô đơn nhé!