Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.
Hãy cứ đi để rồi vấp ngã.
Hãy cứ làm để rồi thất bại.
Hãy cứ hi vọng để rồi thất vọng.
Hãy cứ khóc để bị cho là yếu đuối.
Hãy cứ mỉm cười để người ta cho là mình hạnh phúc.
Hãy cứ yêu để rồi chia tay.
Hãy cứ nói để rồi biết mình sai.
Hãy cứ chu du để rồi khám phá.
Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.
Để rồi sau tất cả những điều đó ta sẽ:
Trưởng thành hơn.
Mạnh mẽ hơn.
Quý trọng thời gian hơn.
Biết giá trị của những giọt nước mắt… Khóc đâu phải là hèn nhát, khóc cũng là một cách để cho người ta thấy mình kiên cường, chỉ có những người không dám khóc trước mặt người khác mới là yếu đuối.
Cười đâu chỉ khi hạnh phúc. Mà ngay cả khi đau khổ nhất con người ta cũng có thể mỉm cười. Quan trọng là ta luôn mỉm cười và biết cách mỉm cười với cuộc sống.
Biết yêu một người là điều rất hạnh phúc. Và được một người yêu lại càng hạnh phúc hơn. Giữ được hạnh phúc đó lại là một điều vô cùng khó khăn. Và khi ta không thể giữ được nó nữa thì hãy buông tay. Để trái tim biết thế nào đau, để rồi nó lại biết thế nào loạn nhịp.
Vượt qua được nỗi “ngại” của chính mình. Bạn sai, chẳng sao cả, bởi trên đời ai mà chẳng dại một đôi lần. Không ai hoàn hảo. Quan trọng là bạn biết mình sai ở đâu? Và sẽ sửa nó như thế nào?
Không bao bỏ cuộc dù khó khăn đang chờ đón. Để ta không bao giờ phải nói “giá như” hay nghĩ mình “mình hối hận” vì đã không làm như vậy.