Tình cảm này của em, xin hãy đón nhận nếu anh có thể. Còn nếu như đã vượt quá khả năng của anh, thì xin hãy để em giữ nó trong tim mình.
Em đã thích anh…
Anh không phải là người con trai đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của em. Nếu tính cả mấy bạn học chung hồi Tiểu học, thì anh chỉ xếp thứ mấy nghìn, hoặc mấy chục nghìn thôi. Thế nhưng, vào một ngày nắng đẹp, anh đã đứng ở phía cổng trường và vẫy tay chào em thì chính anh là người đầu tiên khiến trái tim em rung rinh đấy.
Em đã thích anh…
Thế nên, em quyết tâm phải tìm hiểu về anh cho bắng được. Anh là “mẫu người trong mộng” của bất cứ cô gái nào: Đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ và còn có tài lẻ nấu ăn nữa chứ và dĩ nhiên, em cũng không ngoại lệ. Mỗi lần nhìn anh chơi bóng rổ dưới sân cùng với đồng đội hò reo chiến thắng là em lại thấy vui lây với anh. Lúc ấy,em chỉ mong rằng em sẽ là một trong những người đồng đội ở bên anh, để em được đứng gần anh mãi thôi…
Em đã thích anh…
Khi một ngày em bỗng nhớ nhất lần đầu tiên anh làm quen với em. Dù biết có bao nhiêu người bạn khác đang đứng xung quanh trò chuyện với em, ấy thế mà anh lại đùng đùng đến gần chỗ em, nở một “nụ cười tỏa nắng” khiến không ít người trầm trồ. Anh lại còn nói nhỏ nhẹ với em: “Anh thấy em trông quen lắm. Anh kết bạn với em nhé!”. Chỉ với câu nói ngắn ngủi ấy thôi mà em vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc ấy cho đến suốt tuần. Em bắt đền anh đấy nhé.
Em đã thích anh…
Em vẫn không thể trách anh được khi có một lần anh đã nổi nóng và nói những lời khiến em rất đau lòng trong một buổi chiều cuối tuần. Anh nói rằng: “Anh mệt mỏi vì em lắm rồi.” hay “Em có biết rằng anh đang thật sự rất chán nản không?” Lúc ấy, thật sự em đã thấy tim mình đau nhói mà không hiểu vì sao. Thế rồi, em đi tìm câu trả lời và biết rằng anh đang rất đau khổ khi ba mẹ anh vừa mới cãi nhau. Em đã mỉm cười khi anh dựa vào vai em, khóc òa một trận rồi nói rằng: “Anh xin lỗi vì tất cả”. Anh yên tâm, em đã tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Chiều hôm ấy mưa rơi nhẹ ,đẹp và yên bình lắm, anh biết không?
Và em vẫn thích anh khi…
Sau cùng, lần cuối em gặp anh là khi em thấy anh dẫn một người con gái khác trước mặt em và nói rằng: “Đây là cô bạn thân của anh hồi còn học Tiểu học. Em và bạn ấy làm quen với nhau nhé!”. Anh à, lúc ấy anh có biết rằng em cảm thấy buồn đến như thế nào không? Em đã không thể giấu giếm nổi cảm xúc của mình khi thấy cô bạn ấy và anh cùng nhau đi ăn cơm trưa để chuẩn bị cho buổi học chiều. Những lúc anh và cô ấy cùng đứng dọc theo hành lang trò chuyện và còn cười đùa rất vui nữa.
Anh à, em biết dù anh chưa bao giờ ngỏ lời với em nhưng dường như em biết rằng câu trả lời sẽ là gì rồi. Nhưng mà này, hình như em thích anh mất rồi. Anh có cảm nhận được điều đó không? Hãy cứ để em tự huyễn hoặc bản thân mình, rồi em sẽ bình tâm trở lại anh à. Tình cảm này của em, xin hãy đón nhận nếu anh có thể. Còn nếu như đã vượt quá khả năng của anh, thì xin hãy để em giữ nó trong tim mình. Vì dù thế nào, anh luôn là người mà em muốn ở gần bên dù chỉ là hình bóng của anh thôi. Nhé!