Khi em là người tình cũ, em biết sẽ có một ngày, một-người-tình-mới sẽ đến và thay thế em khỏa lấp sự trống trải trong anh. Liệu anh sẽ quên em?
Khi em là người tình cũ, em sẽ không còn là người được anh quan tâm hàng ngày, danh bạ cũng chỉ còn lưu tên của em thay vì đó là cái nick củ chuối mà anh từng dùng để trêu em trước đây với "chỉ riêng mình em may mắn có được nó".
Khi em là người tình cũ, em sẽ không thể nhắn tin cho anh những khi vui, hoặc than vãn những lúc buồn. Có chăng cũng chỉ là những tin nhắn được soạn thật dài và rồi thì chợt nhớ mình nên lưu nó vào "tin lưu trữ".
Khi em là người tình cũ, em không có cái quyền giận anh vì anh lo công việc mà chẳng thèm ngó ngàng đến em. Những lời giải thích từ anh thì càng không thể.
Khi em là người tình cũ, em chẳng còn cái quyền được ghen tuông trước mặt anh, không còn được nói những câu giận hờn vô cớ. Ừm thì nếu có ghen cũng chỉ biết ghen sau lưng cho thỏa nỗi lòng.
Khi em là người tình cũ, em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh với tâm hồn nặng trĩu. Mong anh luôn vui, nhưng sự ích kỉ lại hy vọng anh sẽ buồn và nghĩ về em.
Khi em là người tình cũ, em chỉ đơn giản là cô gái xung quanh anh. Và cô gái ấy đôi khi chẳng thể có được tình yêu của anh một lần nữa.
Khi em là người tình cũ, em biết sẽ có một ngày, một-người-tình-mới sẽ đến và thay thế em khỏa lấp sự trống trải trong anh. Liệu anh sẽ quên em?
Và khi em là người tình cũ, anh cũng chỉ là người tình cũ trong em. Nhưng mà sao em thấy buồn thế này?