_Ui! Sai rùi, làm vợ môt ngày thôi.
Em muốn biết anh đang nghĩ gì về những ngày qua.Có phải bẩy giờ anh vẫn còn rất yêu chị ấy và bên chị ấy nah sẽ hạnh phúc.
Khi anh vẫn còn yêu chị ấy,thì thời gian gian qua em chỉ là cái bong và anh không còn yêu em nữa.Có phải vậy không anh.
_Em nói vậy không đúng hoàn toàn đâu.em không hiểu được đâu.
_Ngày
mai chúng ta sẽ xa nhau thật sự.em muốn biết vì sao chúng ta lại như
vậy.có phải khoảng cách địa lí và thời gian chúng ta xa nhau quá dài,anh
không thể chờ đợi được và chị ấy quay về, cảm xúc trong anh lại quay
về.và anh phản bội em.Phải chăng lí do là như thế.
_Uhm! Có thể là như thế.anh là người không tốt.em đừng yêu anh nữa và hãy quên anh đi.
Khi
nghe anh nói những lời đó, nó lại không kiềm được nước mắt.Nó nằm quay
lưng , cố gượng nước mắt nhưng không thể được.Nó thúc thít và anh lại
kéo nó vào lòng.anh ôm nó một cách trìu mếm.Nó biết đó chỉ là sự thương
hại.Nó không cần điều đó.Nó cứ cố đẩy anh ra, Nhưng thật sự nó không còn
sức để đẩy anh ra nữa.Những con mấc trong nước mắt càng lúc càng
nhìu.Nó nhủi vào lòng anh và òa khóc.
_anh xin lỗi, em ngoan đừng
khóc nữa, em như vậy anh cũng rất đau lòng.Anh là người xấu.Anh chưa làm
cho em cảm thấy hạnh phúc bao giờ.Từ ngày quen em, anh chỉ toàn cho em
sự đau khổ, anh chỉ mang cho em nổi buồn.Chưa cho em một niềm vui thật
sự của tình yêu.Anh xin lỗi, nhưng anh không thể giữ được lập trường của
mình.Anh không chắc chắn về bản thân mình.Nấu chúng ta tiếp tục anh sẽ
lại làm em đau khổ.em đừng vì anh mà tự làm đau mình nữa.Anh muốn em
hạnh phúc.Anh đã không làm được điều đó cho em.Nên để em đi là cách tốt
nhất.Anh xin lỗi.
Nằm trong lòng anh, nước mắt đã làm nó đau đớn tột cùng.Bên anh mà lòng nó giá lạnh hơn bao giờ hết.
_Em hiểu rồi, bây giờ em phải quên anh và không được yêu anh hay nhớ anh gì nữa phải không anh?
Nó
móc cái điện thoại trong túi xách và cho anh xem như hình ảnh của anh
mà nó lưu giữ trong máy.Để mỗi khi nhớ nó thường đem ra xem.Nó để anh
chứng khiến cảnh nó xóa từng tấm hình một.Rồi đến những tin nhắn dễ
thương mà anh từng nhắn cho nó " anh yêu em" , " anh sẽ làm em trở thành
người phụ nữ hạnh phúc trên đời" ," em đồng ý làm vợ anh nha"….rất
nhìu, rất nhìu.Nó xóa từng tin nhắn một, trong những dòng nước mắt.Nó
xót xa và đau lòng.Anh thì nằm lặng thinh khi thấy nó như thế.ANh không
thể nói thêm lời nào.Nó luôn cả cái ghi âm của anh, cái ghi âm thu lại
bài hát kỉ niệm của cả hai.Nó đã đễ trong điện thoại và nghe nó mỗi
ngày.Giờ chính tay nó phải giải quyết tất cả.Nó phải xóa hết.Nhưng xóa
hết dữ liệu trong điện thoại thì có xóa hết kí ức trong đầu nó không?
Nó
cuổi xuống hôn lên trán anh,nước mắt nó làm ước cả mặt anh.Trong bong
tối, nhưng dường như nó cũng thoáng thấy những giọt nước mắt long lanh
của anh đang rưng trên bờ mi.Nó lại nhủi vào người anh.
_Anh hãy hát cho em nghe, em muốn anh hát cho em ngủ.
Và
rồi anh cất tiếng hát, để nó chìm vào trong giấc ngủ với đầy nước
mắt.Nó mơ một giấc mơ thật đẹp về lễ cưới của nó và anh ỡ lễ đường, Nó
mặt bộ váy cưới trắng, bước vào lễ đường và anh đang đứng chờ nó.
Bỗng nó tỉnh giấc giữ đêm,Nó nhìn anh,trông anh lúc ngủ cũng đáng yêu.Nó hôn lên trán anh và thì thầm bên tai anh.
"cám
ơn anh đã cho em biết tình yêu.Dù anh đã phản bội và bỏ em, nhưng cảm
ơn anh đã từng cho em những giây phút ngọt ngào của tình yêu.cám ơn anh
đã không quá tàn nhẫn mà cho em thời gian đễ quên được anh.Anh đã giúp
em vượt qua những giai doạn khó khăn trong cuộc sống của em.Ngày xưa em
phải tập học yêu anh, giờ em phải tập học để ghét anh và quên anh.Sao mà
anh làm em vất vả thế. Làm em bị rơi vào khoảng trống bơ vơ.Giờ em thấy
lẽ loi lắm, vì em biết ngày mai không còn anh nữa.Em sẽ đi thật xa anh
ạ.Em cần trốn một nơi nào đó chỉ có em thôi.Để em có thể quên chuyện
này, em phải vượt qua nổi đau mất anh , em cần một chỗ khóc thoải mái.có
thể em sẽ đến Đá Lạt, vùng đất của tình yêu.Có thể không khí mắt mẻ sẽ
làm hạ nhiệt cái đầu đang nóng rang của em anh ak.Anh yêu của em.Ngủ
thật nogn nhé!.Anh phải thậtkhỏe mạnh, học thật tốt, và nhớ là phải quên
được người cũ rồi mới yêu người khác.Đừng làm ai phải đau khỗ nữa anh
ak.anh sẽ được hạnh phúc thôi.em sẽ đánh đối hạnh phúccủa em để cầu cho
anh tìm thấy được hạnh phúc thật sự.em đã lên Nhà thờ cầu xin điều đó
rồi.hihi"
Nói xong những điều đó nó dặn báo thức 3h sáng, để sáng
mai nó âm thầm ra đi.nó xem như đã nghe lời chia tay của anh rồi.và giờ
nó phải từ bỏ anh thôi.
Nó đâu biết đem đó, anh không hề ngủ mà
thức trông chừng nó.Anh đã giả vờ ngủ và nghe được những lời đó của
nó.Nhưng khi anh ngủ rồi thì anh ngủ rất say.Nó đã đi trong nước mắt .để
anh lại trong giấc ngủ say.anh đã không kịp nói lời chia tay cuối với
nó.
Nó bắt chuyến xe lên thành phố rồi từ thành phố lên Đà
Lạt.Sáng hôm đó, nó đã tạm biệt anh trong nước mắt, nó đã hôn anh.Đó có
thể là nụ hôn cuối của nó.Trong đầu nó chỉ một ước mong " ước gì mình
mất trí nhớ, mình không biết nah là ai thì hay quá! Mình không muốn yêu
nữa."
Trong không khí se lạnh của buổi sáng,Nó hit một hơi thật
sâu.Nó bước lên xe và hi vọng anh sẽ chạy ra và giữ nó lại.Nhưng không
thễ như vậy.Giờ đây, nó đã đi rất xa nơi anh ở.Trên chuyến xe đó, lòng
nó đã quyết tâm là sẽ không yêu, không nhớ thương anh nữa.Từ đây anh và
nó sẽ trở thành những người xa lạ và không biết một người như anh nữa.
Và
cuộc đời nó cũng thay đỗi từ thời điểm nó bước lên chuyến xe đó.Không
biết có phải điều ước của nó đang ứng nghiệm hay không.cũng chẵng biết
đây gọi là sự xui xẻo của nó hay là sự may mắn.Chuyến xe của nó bị tai
nạn.trong khoảnh khắc giữ sống và chết, người nó nhớ, hình ảnh hiện
trong đầu nó là hình bóng anh. Những kỉ niệm đẹp của hai người chợt lướt
qua trí nhớ nó.Những vết thương làm máu nó chảy nhiều hơn,và điều cuối
cùng nó thấy là nụ cười của anh.Cho đến khi một va chạm mạnh làm nó ngất
đi,và cũng từ lúc đó ,nó đã rời xa những đau đớn trong tâm hồn bị tổn
thương vì tình yêu.Nó bị thương rất nặng và phải đưa vào bệnh viện và đã
phải hôn mê rất lâu.Có lẽ nó đã có một khoảng thời gian nghĩ ngơi thật
sự cho trái tim, tâm hồn và sức khỏe.
Nó đã làm được một điều mà
nó từng hứa với anh rắng sẽ không lien lạc với anh nữa. Trong một năm kể
từ khi nó trời anh,nó đã không liên lạc với anh.và trong trí nhớ của nó
đã không còn hình bóng của anh,nó đã quên anh thật sự.Nó chẵng nhớ gì
về nó về mọi người và nhất là anh.Vết thương đã là nó mất trí nhớ.nó đã
có thể quên mối tình đau khỗ này và bắt đầu một cuộc đời mới.
trong
cuộc sống này không có gì là ko thể xảy ra……người chân thật với
tình yêu, tuy có hơi ngu ngốc nhưng vẫn là một người đáng trân trọng.Còn
hơn nhưng kẻ không biết quý trọng những người thật sự quan tâm mình.