Cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh
- Anh à! Em muốn nói với anh một điều rằng, đã từ rất lâu, từ cái lần đầu tiên gặp mặt, em đã cảm nhận một điều gì đó gần gũi mà ấm áp, em cảm nhận được từ trái tim mình có nhịp đập khác lạ và em cảm nhận được… anh… biết đâu là một nửa của em. Em muốn nói với anh rằng, anh… em yêu anh.
Bấm nút send
lòng hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời.
Anh lúc nào cũng vậy, khi em nhắn tin chỉ mấy phút sau là anh đã trả lời tin nhắn, có lẽ anh không muốn em là người chờ đợi. tít tít, mở lên đọc.
- Em, những điều em nói có thật không.
Đọc tin nhắn mà em tưởng tượng khuôn mặt anh chắc đang vui lắm nhỉ. Không ngần ngại em reply lại tin nhắn.
- Vâng, là thật đấy anh à, nhưng em vẫn chờ đợi một câu nói từ anh, em đã chờ đợi rất lâu, và có những lúc muốn có anh bên cạnh nhưng anh vẫn im lặng, em đã không kìm được lòng mình và em đã nhắn tin cho anh.
Send tiếp, mặt em hớn hở và nghĩ chắc anh phải cảm nhận được những gì em nói một cách hân hoan lắm đây.
- Anh rất vui và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của em, hóa ra anh và em cùng có những cảm nhận trùng lặp về nhau, anh cũng yêu em nhưng anh tự trách mình sao yếu đuối để rồi người nói lên lời yêu trước lại là em. Em à, hãy cho anh cơ hội được bên em, chăm sóc và yêu thương em thật nhiều em nhé.
Anh biết không, em đã cười lăn và đọc cho bạn em nghe tin nhắn của anh, bạn em nói anh chàng này cũng lãng mạn đấy nhỉ.
- Vâng em cũng vui lắm anh ạ.
Và từ hôm đó, ngày nào em cũng nhận được những tin nhắn của anh, những lời quan tâm khi gió đông lạnh về, những lời chúc ngủ ngon của anh, và…
Và rồi mấy ngày sau em quyết định nói với anh sự thật, cầm điện thoại lên tay em run, chứ không hân hoan như cái lần nhắn tin trêu đùa anh nữa.
- Anh à, em xin lỗi vì đã trêu anh. Anh biết mấy ngày qua là ngày gì không? Ngày cá tháng tư đấy anh ạ, em xin lỗi anh nhiều lắm, anh đừng giận em nhé.
Nhưng lần này em đã phải chờ đợi mà không thấy tin nhắn đến, từng tích tắc trôi qua là em cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm, em ân hận rồi anh… trả lời em đi… anh giận em lắm phải không.
Một ngày trôi qua với em thật nặng nề, em buồn và tự trách bản thân mình đã lừa dối anh. Đến tối, khi điện thoại báo tin nhắn em vội vàng mở lên, và anh, tên anh đã xuất hiện trên màn hình.
- Xin lỗi đã làm em lo lắng, em biết không, anh thấy rất hạnh phúc những ngày qua, anh cứ ngỡ cuộc đời thật có những bất ngờ, và bất ngờ hạnh phúc đến với anh khi anh nhận được những tin nhắn của em nói yêu anh. Anh không quan tâm đến ngày đó là ngày gì, nhưng thật lòng anh đã yêu em. Nếu như con đường anh và em đi không có điểm giao nhau thì anh chúc em sẽ mãi được hạnh phúc.
P/S: lần sau đừng đùa giỡn tình cảm như thế em nhé. I love you.
Và rồi… thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Em đã khóc…
Điện thoại của anh mãi không liên lạc được, em tới chỗ anh ở cũng không có anh ở đó, em lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nếu có anh, anh sẽ là người lau cho em những giọt nước mắt ấy, em nhớ lắm những nơi mình đã cùng anh đi chơi, những góc phố, quán nước quen, những bản nhạc không lời êm dịu, và em vẫn nhớ anh rất thích nghe bài Romeo và Juliet.
…anh ơi… em biết làm sao đây…
Và…
anh bỗng dưng xuất hiện trước cổng nhà, trên tay anh là một bó hoa đẹp sặc sỡ, thấy em, anh tiến lại gần.
- Anh xin lỗi, những ngày qua lại là anh làm em lo lắng, anh không quan tâm em đã nói dối anh, anh cũng không quan tâm có ngày cá tháng tư, anh chỉ nghĩ mình thật lòng yêu em và những ngày qua anh rất hạnh phúc, anh cám ơn em nhiều lắm, hãy sống thật tốt em nhé. Anh yêu em.
- Anh, anh đi thật sao.
- Ừ, anh phải đi, vì hạnh phúc nơi em không giành cho anh mà, anh không sao.
- Anh… lúc đầu em chỉ nghĩ là trêu anh, nhưng những ngày qua em cảm nhận thấy sự thiếu vắng gì đó trong cuộc sống của em, em đang dần quen với sự có mặt của anh, em đã dần quen với sự quan tâm của anh, không còn ai nhắc em mặc nhiều áo ấm, không ai nhắc em đi ngủ sớm khi thức khuya, và không có ai làm chỗ dựa cho em khi em cần… anh… em cần anh…và em biết em đã yêu anh…
- Hôm nay có được coi là ngày cá tháng tư không nhỉ? Anh hỏi.
- Là ngày cá tháng tư, nhưng em đã học được từ anh, ngày cá tháng tư không nhất thiết tất cả là nói dối.
Anh cười và trao cho em bó hoa, bó hoa chỉ có duy nhất một bông hoa, anh nói rằng nó tượng trưng cho tình yêu duy nhất.
…và từ nay, em lại trở về với những thói quen hạnh phúc mà em tưởng như đã đánh mất, em cám ơn anh đã trở về trong cuộc sống của em.
Em yêu anh!
P/S: hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi có đi tìm cũng chưa chắc đã tìm lại được.