Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Hứa đi. Để đôi lúc, một ai đó với một ai đó, là những người yêu nhau, hoặc chẳng là yêu nhau vẫn luôn ghi nhớ khuôn mặt của nhau, vẫn nhớ đến nhau suốt suốt. Để người ta thương nhau nhiều hơn và ngược lại. Giống như một phần không thể tách rời, là trí nhớ chứ không chỉ là nỗi nhớ.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để lúc mưa rào, mưa ngâu, mưa ì xèo, mưa bất chợt, khiến người ta phải lo lắng cho nhau, phải nghĩ đến nhau, rằng người kia có ướt. Bất an, không yên tâm cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Như thế người ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để mỗi lúc xa nhau, thấy ngày dài vô tận, thấy thời gian một ngày 24 tiếng sao mà quá phí phạm. Cho dù người ta cố làm cho mình bận rộn, cũng vẫn sót lại những giây phút ngẩn ngơ dư thừa. Để đôi lúc không nhìn thấy nhau, không tìm thấy vị trí quen thuộc mà mình vẫn có bên cạnh một ai đó là một điều thật sự khủng khiếp.Và như thế người ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để đôi lúc tự cảm thấy mình cũng thật cô đơn và cần một ai đó bên cạnh, đôi lúc chỉ là để đi bên nhau, chỉ để lắng nghe những câu chuyện đã biết từ lâu, nhưng đó vẫn là những cảm giác thật sự tốt đẹp. Cảm giác của những người yêu nhau, hoặc chẳng là yêu nhau .Thoải mái và nhẹ nhàng, lo lắng và nhớ thương, để người ta yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Ta sẽ đi tìm nhau. Ở khắp mọi nơi. Hỏi tất cả mọi người. Qua tất cả những con đường. Qua tất cả những nơi có thể và không thể. Qua tất cả những quá khứ , những hiện tại và tương lai. Ta sẽ tìm nhau. Không tìm được cũng phải tìm được. Để nhất định một ngày nào đó sẽ gặp được nhau, sẽ lại trông thấy nhau. Để người ta yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày
Đôi khi – hay rất thường xuyên – trong cuộc sống, con người ta cứ mãi sống cho cái tôi của riêng mình & bỏ mặc tất cả: người thân, gia đình, bạn bè… Đủ lý do được đưa ra: nào là dạo này bận lắm – có muốn cũng không gặp được; nào là khoảng cách xa quá – hỏi thăm cũng khó; mà đôi khi cũng chẳng vì lý do gì cả – chỉ vì thấy không có tâm trạng nói chuyện với ai thôi…
Một ngày nào đó, bỗng thấy nhớ thằng em suốt ngày làm ta bực mình vì những chuyện không đâu giờ đã xa, lại muốn có nó ngay cạnh để nghịch phá mình…
Một ngày nào đó, bỗng thấy nhớ thằng bạn suốt ngày cãi nhau với nó giờ đã cách xa, lại thèm được gặp dù chỉ trong giây lát…
Một ngày nào đó, thức dậy và thấy mọi sự quanh ta đã đổi thay, lại tự trách mình sao trước đây hời hợt quá đỗi với mọi thứ chung quanh để giờ đây khi chúng không còn thì…
Trái tim con người ta không đủ rộng rãi để chứa đựng tất cả những yêu thương, nhưng nếu biết cảm nhận & bày tỏ tâm tư từ những điều tưởng như nhỏ nhặt thường ngày thì sẽ luôn đủ để mang lại niềm vui cho mọi người & cho chính bản thân ta…
Sẵn sàng san sẻ những yêu thương, mạnh dạn bày tỏ tình cảm bản thân… Hãy làm điều đó ngay, bây giờ hoặc không bao giờ cả…