- Em thích anh!
Cô lắc lư ly rượu trong giữa những ngón tay, điềm nhiên nói.
- Anh có vợ rồi!
Anh chạm vào cái nhẫn tay trái
- Em không quan tâm! Anh thích em không?
- Đoán được ngay câu trả lời!
Anh ngửa đầu lên, đánh giá nhan sắc trước mặt.
***
Hai tư, trẻ, hãnh tiến, tuổi khá thú vị của một phụ nữ.
Da trắng nõn, thân thể đầy đủ sức sống, một đôi mắt sáng biết nói ra thứ mình muốn.
Một người con gái đáng để chú ý,
Tiếc!
- Nếu anh cũng thích em, em không ngại gì làm tình nhân của anh luôn!
Cô không chờ đợi được, dù chỉ một giây, xỉa một câu, nôn nao chờ nôn nao quan sát.
- Anh yêu vợ!
Anh kiên quyết.
- Anh yêu vợ? Yêu vợ cái gì? Vợ bây giờ? Già hơn vợ ngày cưới, biết đâu khọm rồi, chả ra hình người? Nếu không, sao chả bao giờ thấy anh mang vợ lên cơ quan?
- Sao em lại thích anh?
Anh chặt đứt chuỗi lời cay cú của người ngồi bên kia bàn.
- Già dặn, từng trải, cử chỉ phong thái rất đàn ông, biết quan tâm người khác, rất nhiều rất nhiều.
Cô vội vã khẳng định. Thở dài.
- Và anh rất khác bọn đàn ông quanh em. Anh đặc biệt!
Cô nhìn thách thức.
- Thế em đã gặp anh ba năm trước chưa?
- Không biết. Không cần biết! Ngồi tù à?
Cô môi cong bất cần.
- Ba năm trước, anh là một trong những thằng đàn ông tầm thường trong mắt em!
Anh nheo mắt nhạo báng.
Cô tóm ly rượu quên làm dáng, mạch máu xanh lên cổ tay.
- Tốt nghiệp đại học quèn, nghề vặt, cả ngày uống rượu, tức tối! Phụ nữ mình thèm thì nó không thèm mình, chỉ biết lấy đĩ ra trút cơn, thoả mãn có lần ngay trong sàn, bị công an tóm.
- Thế… sao…
Cô hoài nghi, nhưng cô bắt đầu háo hức.
Cô dễ bị dụ vào cuộc tò mò như cuộc vui.
Mới hai tư, thèm trải đời, thèm được nếm, cuộc đời là cả một cuộc nếm.
- Vì cô ấy?
Cô đoán và hờn. Mắt loáng lên bắt đèn, sáng lên một thoáng ánh mê li.
- Cô ấy dễ dàng nhìn xuyên qua, nắm lấy ẩn ức trong đáy tim. Dạy tôi rất nhiều điều trong đời.
Tự sự.
Rượu lặng im vành ly trên bàn.
- Cô ấy làm tôi không còn cay cú được thua, nhìn xa hơn, sống thiện hơn.
Chữ tôi buông vào cô đơn, như tự nói.
Anh tự nghe giọng mình.
- Hồi đó tôi sân si như một đứa trẻ con trước mặt cô ấy, có lẽ, tôi nhìn cô ấy giống cách em đang nhìn tôi: Lạ. Kiêu ngạo. Và bất trị.
Cô vội vã cụp mi xuống. Ngón tay bỗng dưng.
- Tôi nghe cô ấy, tôi chấp nhận hiện thực, tôi cố gắng để tôi đừng rơi vào trong vô vàn.
Khó hiểu, ra vẻ hiểu, ngắm ngón tay. Đường gân xanh giống ai hai tư? Nếu là tình nhân, hẳn sẽ rất êm và đau?
Cô hỗn loạn cảm xúc.
- Cuối năm đó, tôi đổi việc tốt hơn, chúng tôi cưới nhau. Hai người, một giường, nhà rỗng toang, cưới một năm mới mua được nhẫn cưới.
Cô lén nhìn tay anh . Tay trái trong bóng tối tay phải.
Dường như thêm chỗ ngồi bên quầy bar rộng mênh mông. Một hơi thở nhẹ trong suốt.
Hoặc chỉ là tưởng tượng, đâu ai ngồi chỗ trống bên anh? Đâu có gió thổi trong bar chật.
- Rượu nhiều, thân thể mệt, tối nào cô ấy cũng đun cho tôi bát canh dưỡng sinh uống trước khi ngủ. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên mùi vị đó.
Anh độc thoại. Cô nhắm mắt. Cái mùi vị đó, thân thể mệt, rơi vào trong vô vàn.
- Mười giờ rồi!
Lần đầu tiên anh mỉm cười với cô.
- Em ạ, tôi không bao giờ, tôi không thể, làm điều gì không phải với cô ấy!
- Em thua rồi!
Cô chua chát, cười mỉm miệng.
- Nhưng khi bằng tuổi cô ấy, em sẽ còn đáng kể hơn!
Cô tự an ủi mình.
- Đúng, lúc đó em sẽ có một người đàn ông hơn anh nhiều! Canh nguội mất! Anh tiễn em!
Chữ “anh” buông ra tự tại.
- Không cần, em tự về! Anh về sớm với cô ấy đi!
Cô thành thật nhắc.
Cô quay lại một lần nữa dưới ánh sáng nhiều màu hỗn loạn. Hai tư run rẩy:
- Cô ấy đẹp chứ?
- Ừ, rất đẹp!
Anh mở cửa, vào phòng ngủ, bật lên chiếc đèn nhỏ ấm áp, ngồi xuống mép giường, tha thiết.
- Em ạ, đã người con gái thứ bao nhiêu rồi ?
- Em ạ, anh biết nhiều người thích anh!
- Em ạ, rồi sẽ có ngày anh sa ngã mất!
- Em ạ, chỉ có em nhìn thấy nước mắt anh!
Giọt nước mắt lăn ra trong căn phòng rỗng.
Một giọt nước mắt trên thiên đường cũng đã rơi.
Nghe nói, những người đã chết trong hạnh phúc thường làm mưa xuống ấm áp.