RUNG ĐỘNG LẦN LẦN 2-KÌ 1:NÂU
Lam là một cô gái có ngoại hình không đến nỗi tệ, khá nữ tính, biết chăm chút cho bản thân, và có đam mê tìm hiểu mọi khía cạnh về tình yêu. Lam tự tin rằng, nếu biết yêu, nàng sẽ cư xử gần như hoàn hảo…
Cuối tháng 5, những cơn mưa nhàn nhạt ùa về, mang theo gió và bụi. Khí trời oi ả, dù những hạt nắng đã tắt lịm và và gió luôn mang hơi ẩm từ phương xa… Lam vội vã khoác ba lô nhảy vội lên xe buýt để kịp chuyến xe muộn lúc chiều tà, giọng nói đều đều của giảng viên cứ ong ong bên tai mặc dù cô nàng đã cố gắng vặn hết volume trong earphone để nghe một bài hát ưa thích.
Lam mở điện thoại ra theo một thói quen, nhìn vào xem có biểu tượng lá thư nho nhỏ ở góc trên màn hình không, mặc dù nàng biết rất rõ, sẽ chẳng có tin nhắn nào đến vào lúc này. Và nàng cũng không thích là người chủ động gửi tin nhắn hỏi han người khác.
Nhìn ra bên ngoài, vài giọt mưa bé li ti tạt vào lất phất, cửa kính nhòe… Lam hơi nhớ Đăng, nhưng, theo một thói quen, cô không bộc lộ ra điều đó. Cũng 3 năm yêu nhau còn gì, việc lãng mạn dần đã trở nên không cần thiết khi lòng tin ở một mức độ vừa đủ để cả hai cảm thấy hạnh phúc và thoải mái dù đang ràng buộc nhau về tinh thần. Lam tự tin rằng mình quá dày dạn kinh nghiệm trong tình cảm, nên dù chuyện gì có xảy ra, Lam cũng giải quyết theo hướng tốt nhất. Cũng bởi vì thế mà Lam mới có thể giữ được Đăng lâu dài, dù trong thời gian yêu nhau có biết bao sóng gió…
Mẫu người như Lam, không phải anh chàng nào cũng nhận ra. Ngoài cách ăn mặc phong cách, Lam không đặc biệt lắm so với nhiều bạn nữ khác. Không quá đẹp, không nổi bần bật, học hành bình thường, tính tình hơi khép kín. Nhìn vào thì nghĩ Lam hơi tẻ nhạt và đơn điệu. Nhưng tiếp xúc một thời gian dài, đặc biệt nếu để Lam nói về tình cảm, dần dà mọi người nể phục ngay. Đó cũng xem như một "năng khiếu đặc biệt".
Lam muốn một anh chàng yêu mình là điều không hề khó, nhưng thường thì Lam không thật sự có nhiều ấn tượng với họ, thường thì vô tình khiến trái tim ai đó tan chảy, Lam bỏ mặc họ với những cảm xúc chỏng chơ, để rồi khi Đăng phát hiện ra và cả hai chuẩn bị cãi nhau, Lam lại khiến mọi thứ bình thường trở lại bằng việc khiến những người theo đuổi cô ấy không còn thích cô ấy nữa.
Lam là thế, bí ẩn, cuốn hút, hấp dẫn, và cũng thật tàn nhẫn ở khía cạnh tình cảm.
Nhưng với Đăng, điều ấy lại hoàn toàn bình thường. Đăng yêu Lam vì cách cô nàng khéo léo trong việc "giữ lửa" cho tình yêu và chẳng bao giờ khiến Đăng chán, mệt mỏi hay bị ràng buộc. Đăng có dáng đẹp, gương mặt dễ nhìn và tính cách lạnh lùng hời hợt, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến biết bao cô nàng ngẩn ngơ rồi. Nếu Lam phải cần dùng "chiêu" mới có thể khiến người khác thích mình thì Đăng không cần làm gì cả mà những cô gái cũng tự tìm đến Đăng…
Lam biết điều đó. Lam suy nghĩ nhiều về điều đó, đôi lúc rơi nước mắt trong đêm vì điều đó, nhưng rồi luôn tỏ ra bình thường trước mặt Đăng. Sự gắng gồng khiến Lam dần mệt mỏi, cô đã giấu điều đó suốt một thời gian dài và giờ gần như tình yêu trong Lam chỉ như một trái tim thủy tinh hoàn mỹ, được giữ cẩn thận trong lồng kính, không sợ rơi vỡ, không sợ có vết nứt… Nhưng điều gì hoàn hảo quá cũng có lỗi. Nó khiến ta mệt nhoài vì sống không thật với chính mình…
o0o
Tối. Lam không cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa ào ạt bên ngoài. Trong phòng hiện nay có thứ ánh sáng tím mờ và hương thơm nhẹ, lành lạnh phả ra liên tục. Một bản nhạc du dương len lỏi qua những bức màn nhung. Mọi người cặm cụi nhìn vào màn hình laptop của riêng mình, vài người ngồi ghế trò chuyện lịch sự, chẳng ai chú ý đến ai cả… Quán café tuy đông đúc nhưng không gian dễ chịu, yên tĩnh và khơi nguồn cảm hứng đến lạ thường
Nhưng Lam mặc cho những tiếng buzz cứ vài phút lại reo lên. Cô nàng đang khéo léo quan sát một anh chàng đặc biệt, ngồi bàn đối diện, và ngồi một mình, giống Lam.
Nàng điều khiển cảm xúc cực nhanh. Tính nàng vốn rất dễ rung động, nhưng nàng cũng hiểu rõ điều ấy chỉ là thoáng chốc và đôi khi không nên để thứ cảm xúc ấy tồn tại lâu.
Anh ta quan sát nàng một cách công khai. Và nàng giấu được sự bối rối của mình.
Anh ấy mặc chiếc quần jeans màu xám khói, áo sơ mi nâu, tóc hơi nâu và dường như đôi mắt nâu của anh ta thi thoảng nổi bần bật dưới ánh sáng mờ ảo quét vụt qua…
o0o
"Anh đang làm gì vậy?" – Tin nhắn Lam gửi đến Đăng, sau 3 ngày không thấy Đăng liên lạc gì…
1 tuần trôi qua…
Và thêm 3 ngày nữa…
Lam ngồi khóc trong quán café quen thuộc. Ngày nào Lam cũng ghé quán, quên đi rằng vẫn có một người đối diện cứ ngồi đó quan sát, Lam không quan tâm nữa… Bây giờ đầu óc Lam rối mù. Thà nói thẳng ra một sự thật gì đó, còn hơn là phải gặm nhấm sự im lặng đáng sợ suốt một thời gian dài. Lam muốn khóc lóc, muốn gọi điện liên tục, muốn sà vào lòng Đăng, muốn nói rằng nhớ Đăng nhiều lắm, nhưng liệu rằng Đăng có thật sự cần điều đó hay không…
Lam nghe rõ một giọng cười nhẹ chợt bật ra, nhìn lên, Lam thấy Nâu (Lam gọi anh chàng ấy là Nâu chỉ vì màu nâu là đặc điểm để phân biệt hắn so với những anh chàng đẹp trai khác) đang nhìn mình, khúc khích cười. Tâm trạng đang bất ổn, Lam bực tức: "Cười gì hả?"
"Viết cho mục cẩm nang tình yêu, kinh nghiệm đầy mình như thế, mà cũng phải có lúc phải yếu đuối vì tình cảm à" – Nói rồi Nâu chìa một quyển tạp chí cũ được treo trên kệ của quán café, chỉ vào bài viết của Lam, nháy mắt
Lam sững người.
"Cậu là ai, sao biết về tôi rõ như vậy…"
"Tôi còn biết bây giờ Đăng đang làm gì nữa cơ" – Khi nói câu này, Nâu đã di chuyển chỗ ngồi. Hắn ngồi cạnh Lam, tiếp tục nhìn cô nàng, ánh mắt nâu sâu thẳm, như muốn truyền một thông điệp nào đó đã giấu kín từ rất lâu. Nâu chợt buồn, ánh mắt da diết quá, chân thành quá… Và đến lúc này, Lam không ngụy trang được nữa, cô nàng đỏ mặt, lắp bắp: "Tôi…sợ cậu rồi đấy, chàng trai trẻ ạ…"
Rung động lần hai – Kì cuối: Nắm bắt hạnh phúc thật sự
Lam ý thức được rằng, tình yêu dành cho Đăng bây giờ không còn nhiều. Chỉ cần Đăng muốn chia tay, Lam sẽ chịu ngay lập tức. Nhưng điều Lam sợ chính là tất cả những kỉ niệm suốt 3 năm…
Lại một buổi chiều trên xe buýt. Nắng nhẹ
và mặt đường mát rượi sau cơn mưa rào. Lam nhận được tin nhắn của Nâu: "Rảnh thì ghé trà sữa nhé…". Tất nhiên, Lam không trả lời lại. Hai tháng trôi qua, dù rằng đôi lúc tình cảm giữa Đăng và Lam không được tốt, nhưng chính những thói quen vô hình đã duy trì nguồn cảm hứng trong Lam, khiến Lam ngày một hiểu ra nhiều điều trong tình yêu và lấy đó làm kinh nghiệm để tự hoàn thiện bản thân theo cách của riêng mình. Sinh viên tâm lý rất cần những kĩ năng như vậy…
Lam không muốn Đăng nghĩ rằng cô "tầm thường" như những người khác, nghĩa là dễ dàng rung động trước một anh chàng đặc biệt và đẹp trai, mặc dù bây giờ đúng là Lam có nghĩ đến Nâu ngày càng nhiều, mặc dù Lam đã làm lơ nhưng Nâu có vẻ không bỏ cuộc… Lam bây giờ chỉ muốn đi trà sữa cùng người yêu. Những lần gần đây, Đăng cũng thay đổi rồi, tự thay đổi. Lam cũng đã quên đi chuyện với Nâu trước đó…
o0o
"Em nhỏ hơn "chàng trai trẻ" tận 2 tuổi đấy Lam à" – Nâu đột ngột xưng "anh – em" nhưng không có vẻ gì là bỡn cợt.
Lam tính hỏi tại sao Nâu lại biết rõ về mình như thế, nhưng rồi kiềm chế sự tò mò, cô nàng quay đi tập trung vào bài tiểu luận của mình. Trời vẫn mưa, quán bắt đầu vắng khách…
"Em là điều mơ ước của khá nhiều chàng trai chân thành. Nhưng tiếc là em đã chọn một anh chàng không xứng đáng" – Lam lặng yên khi nghe Nâu nói, không bình luận gì…
"Em không biết là có nhiều thằng đi chơi bóng rổ với Đăng thường xuyên chỉ để tìm hiểu thông tin về em thế nào đâu… Nhưng Đăng chẳng bao giờ kể lại với em, anh chắc chắn. Và điều chắc chắn thứ 2, em không hề biết rằng nó nói với bọn anh rằng em là em gái nuôi của nó…"
Lam vẫn cố bình tĩnh, mặt dù đầu bắt đầu nóng ran và tim đập thình thịch sau câu nói này. Dù tình yêu còn nhiều hay không, dù niềm tin có tồn tại hay đã cạn, thì việc mình bị lừa dối rất lâu luôn khiến ta cảm thấy thương xót bản thân mà tự thấy khó chịu, ức chế gần như bật khóc…
"Em muốn nghe tiếp. Hãy nói những gì anh muốn" – Lam nói với Nâu.
"Anh không muốn làm hỏng tình bạn giữa anh và Đăng, nên anh có nói thẳng với nó rằng anh thật sự mến em và muốn được trò chuyện cùng em, tìm hiểu về em, chứ chẳng có ý gì khác. Đổi lại, anh phải cung cấp cho nó thông tin một con bé học chung khoa với anh. Thằng Đăng tán tỉnh con nhỏ ấy mãi mà chẳng được."
Lam sốc thật sự… Lam không còn quan tâm những điều Nâu nói nữa…
o0o
Sau lần đó, Lam đòi chia tay Đăng. Nhưng Lam không ngờ rằng Đăng bật khóc, níu kéo Lam như một đứa trẻ. Nàng mủi lòng, chấp nhận. Từ đó, nàng cảm thấy chẳng cần phải tỏ ra hoàn hảo, chẳng cần áp dụng những điều nàng biết để giữ tình cảm làm gì. Đôi lúc có nhiều điều trong cuộc sống mà ta không thể hiểu được. Mọi thứ mong manh và dễ vỡ rất nhanh. Nên từ khi niềm tin đối với Đăng vơi đi, Lam không muốn gượng ép nữa…
Nâu vẫn quan tâm Lam âm thầm. Lúc thì một cuộc gọi, khi thì một tin nhắn, khi khác, thấy Lam online, Nâu nhảy vào chat ngay, trong khi Đăng còn bận chơi game nhiệt tình… Ban đầu, Lam rung động trước Nâu vì vẻ ngoài của Nâu, nhưng rồi về sau, cách quan tâm chân thành của hắn ta khiến Lam cảm thấy được yêu thương, được che chở, được bảo vệ. Nhưng vì sợ có lỗi với Đăng nên Lam giấu đi điều đó. Cô nàng tin rằng sẽ thay đổi được Đăng và tình cảm 3 năm sẽ lên thành 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn nữa…
"Em vẫn tin một cách ngây thơ rằng Đăng yêu em?" – Hơi ấm từ bàn tay của Nâu khiến Lam cảm thấy ấm áp. Lâu rồi Đăng không nắm tay Lam thế này…
"Em không biết. Có thể bây giờ em không còn tình cảm với Đăng nữa. Nhưng em tin, nếu chia tay, em sẽ khóc rất nhiều… 3 năm, có nhiều kỉ niệm quá đẹp…"
"Em chấp nhận quen một người mình đã hết tình cảm, chỉ vì những kỉ niệm?"
"Nếu Đăng không yêu em nữa, có lẽ em cũng sẽ không yêu Đăng nữa. Nhưng tình cảm của Đăng nó bí ẩn và huyễn hoặc, điều đó khiến em chênh vênh…"
Nâu thở dài…
o0o
"Anh muốn chia tay" – Đăng nói. Lam bình thản đến vô lý. Có thể nàng đã chuẩn bĩ rất lâu để có thể đối diện với điều này.
Ở một góc khuất, Nâu đang quan sát 2 người. Theo ý của Nâu, Lam nói thẳng ra những suy nghĩ của mình cho Đăng. Và Đăng hẹn Lam ra đây.
"Anh chán phải cư xử hoàn hảo với em rồi. Anh muốn được là chính mình. Anh còn tình cảm với em nhưng đó là một thứ mơ hồ lắm…"
"…"
"Em tuyệt, quá tuyệt, nhưng giá mà anh cảm nhận được sự chân thành, sự yêu thương vụng về mà em dành cho… Bấy lâu nay, anh nhận ra, chúng ta đang đi vào lối mòn. Vậy nên, giải thoát cho cả hai."
Lam im lặng, chỉ để nghe Đăng nói, rồi gật. Trước giờ Lam vẫn giấu cảm xúc rất giỏi, không khóc, không buồn, rất thản nhiên. Thậm chí còn bắt tay với Đăng bảo rằng: "Vẫn là bạn nhé! Có người yêu mới, hãy giới thiệu với em đầu tiên."
Đăng đi khỏi. Nâu cười: "Thật ra, Đăng có người yêu từ nửa năm nay rồi…"
"Sao cơ?"
"Lần nó khóc lóc quay lại với em, là lúc đó nó đang cãi nhau với người yêu mới đấy."
Lam không biết phải diễn đạt tâm trạng của mình thế nào… Lam cảm thấy, cư xử hoàn hảo để giữ vững tình yêu cũng là một sai lầm. Để Đăng tự do rồi Đăng lại đi tìm tình yêu mới…
Muốn khóc nhưng Lam chẳng khóc được nữa. Nàng tựa đầu vào vai Nâu, thổn thức, lòng dâng lên một thứ cảm xúc rối mù, chưa là tình yêu nhưng là một điều gì đó rất quan trọng…
o0o
1 năm sau, Lam mới chấp nhận tình cảm Nâu dành cho. Và nó không còn quá công thức, quá hoàn hảo nữa. Lam yêu chân thành, nhớ thì nhắn tin, yêu thì thể hiện, chẳng việc gì phải gượng ép. Nâu bảo hắn thích Lam như thế.
Dù rằng Nâu đôi khi khiến Lam khó chịu, khiến Lam bực bội, dù rằng đôi khi hai người cãi nhau chí chóe, nhưng sau đó lại làm lành. Họ yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác. Lam hiểu, trong tình yêu, không nên quá hoàn hảo và khuôn mẫu, có những quy tắc không thể áp dụng được.
Một ngày đẹp trời, Nâu chở Lam đi học thì thấy Đăng đang đứng đợi ở cổng trường. Đăng nói rằng muốn quay lại và sẵn sàng "cạnh tranh công khai" với Nâu.
Lam bật cười. Nâu cười to hơn nữa.
"Mất rồi mới thấy tiếc à… Cậu xem Lam là gì…"
"Tôi yêu Lam. Trước giờ vẫn
vậy. Đợi đấy. Tôi tin Lam vẫn còn tình cảm với tôi…"
"Đúng là còn, nhưng chỉ là lòng thương hại thôi anh à… Tình yêu trong em đã chết từ rất lâu rồi…"
Khi Lam nói dứt câu, Nâu vòng nhẹ tay từ đằng sau, nắm lấy tay Lam. Lam dựa nhẹ vào vai anh chàng ấy, dịu dàng và bình yên…
Đăng thấy có một nỗi đau vô hình đang tồn tại, không thể diễn đạt thành lời.