Anh đã từng nói sẽ luôn đợi em phía cuối con đường, nhưng sau một hôm trời mưa to gió lớn, những thân cây bị đốn ngã bên đường… anh không còn đứng đó. Anh ậm ừ nói… thời gian sẽ trả lời tất cả… và đúng là thời gian đã trả lời tất cả.
Anh nói hãy đợi anh và em đã nghe theo. Em đã đợi anh quay trở về như lời anh đã hứa nhưng đợi mãi, đợi hoài… chỉ mình em hy vọng. Anh đi mà không một lần ngoái lại nhìn phía sau, không thấy cái nhìn em khắc khoải khi dõi theo anh khuất bóng cuối nẻo đường dài… Anh đi rồi con phố cũng buồn tênh, những buổi chiều lang thang, một mình bất chợt em nghe lòng mình trở gió… Và em biết rồi thời gian đã trả lời tất cả.
Anh cứ hứa, hứa thật nhiều nhưng lại làm chẳng được bao nhiêu. Những gì em chờ đợi ở nơi anh đều tan đi như bong bóng xà phòng, song em lại vẫn tin, vẫn mong những lời anh nói là sự thật, em quá ngốc nghếch để nhận ra rằng anh đã thay đổi, không còn là anh của những ngày đầu hai đứa mình gặp gỡ… Thời gian đã làm em nhận ra điều ấy dẫu rằng quá muộn…
Thời gian trôi qua… Anh không một lần quay trở lại, không một lời giải thích… Em hiểu rằng em đã tan biến trong anh… Em học thay đổi, em dường như đã trở thành một người khác, không giận hờn, không oán trách, không hy vọng và không phấp phỏng lo âu. Những vết thương ngày xưa giờ đây đã liền sẹo. Em đi về phía không anh mà nghe lòng thôi bão tố.
Rồi một ngày bất chợt gặp lại anh… Em bình thản đốt ánh nhìn anh thảng thốt. Anh bất ngờ khi em không còn khóc cũng không buồn, không vui. Anh xin em thêm một lần rộng lượng, bao dung để anh có thể quay về thực hiện lời hứa năm nào. Em chợt cười… bỗng thấy mình vô cảm… và thời gian đã trả lời tất cả.
Em không mong những cơn sóng lòng ào ạt vỗ mỗi khi anh vô tình lướt qua, em không còn có thể mở lòng mình để đón nhận lại anh. Đơn giản thôi… em đã hết yêu rồi. Những cảm giác yêu thương, chờ đợi đã qua đi, em bản lĩnh hơn khi gặp anh và em sẽ không đi vào vết xe đổ ngày nào… vì thời gian đã trả lời tất cả.
Đừng tìm em nữa, em đã tha chứ cho anh rồi… Trái tim em không còn có chỗ cho anh, bởi thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương… Em đã khép cánh cửa quá khứ và tương lai sẽ mở ra.
Em bây giờ đâu phải của ngày xưa… em sẽ chỉ nhìn thẳng, bước tiếp và không ngoái đầu nhìn lại.