Nhỏ lặng người đứng nơi góc đồi nhìn xuống trũng xa thẳm chỉ với một màu vàng rực. Đó là nơi mà nhỏ gọi là “thung lũng dã quỳ”. Với nhỏ nơi đây chẳng khác gì “thung lũng tình yêu” của Đà Lạt mộng mơ. Nó đã gắn bó với bao kỉ niệm, bao lưu luyến thời sinh viên, là nơi khởi đầu một tình yêu và cũng là một phần cuộc sống của nhỏ. Giờ nhỏ mới hiểu tại sao nơi đây lại trở nên thơ mộng đến thế. Cái cảm giác đó có phải do cảm xúc của một tâm trạng đang yêu không nhỉ? Nhỏ cũng không biết nữa.
Nhỏ khẽ rùng mình. Bây giờ đã là mùa đông. Cái gió lạnh ở Tây Nguyên tuy không ghê gớm như gió mùa miền Bắc nhưng cũng đủ làm cho nhỏ cảm thấy ớn lạnh. Tự dưng nhỏ cảm thấy mình cô đơn và trơ trọi quá. Những cánh dã quỳ khẽ khàng rung trong gió. Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh lại làm cho cánh hoa lật úp lại trông có vẻ ủ rũ nhưng chẳng mấy chốc hoa sẽ lấy lại ngay sức sống của mình. Nhỏ nhớ đến anh. Lần đầu tiên nhỏ gặp anh cũng tại chỗ này.
Ngày đầu đến đây với biết bao bỡ ngỡ. Nhỏ như lạc vào một thế giới mới lạ, khác hẳn với những gì trong trí tưởng tượng của nhỏ về mảnh đất bazan này. Nhỏ lang thang trên những con đường đất đỏ trải dài, vàng rực một màu hoa. Nhỏ gặp anh ở đó. Anh có vẻ hơi khác người một chút. Có lẽ là do cảm nhận lúc ban đầu của nhỏ về vẻ bề ngoài của anh.
Anh ngồi trên một chiếc xe ba bánh. Bên cạnh anh là một đôi nạng đã khá cũ nhưng hình như đối với anh nó lại rất mới – mới với nhiều kí ức và kỉ niệm. Nhỏ nghĩ vậy. Mà không hiểu sao nhỏ lại nghĩ thế. Tò mò, nhỏ đến bắt chuyện làm quen.
-Anh đang vẽ tranh à? Cảnh ở đây khá đẹp nhưng nếu không có loài hoa màu vàng này thì dãy đồi kia sẽ chẳng thu hút được ánh nhìn – Giọng nhỏ có vẻ kiêu sa.
-Là dã quỳ đó – Anh nhẹ nhàng đáp, tay vẫn không ngừng vẽ. Anh không nhìn nhỏ mà sao nhỏ lại cảm thấy tức tối vì điều này nhỉ? Phải chăng anh là kẻ không biết mình biết ta. Khinh người đến thế sao?
-Đó chỉ là một loài hoa dại thôi mà – Nhỏ như khiêu khích.
Bây giờ anh mới ngừng bút, ngước lên nhìn nhỏ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai. Thoáng nhìn đã thấy toát lên một vẻ đẹp thánh thiện. Anh lờ đi.
-Có lẽ đối với ai đó và mọi người thì đấy chỉ là loài hoa dại thôi nhưng với tôi thì không. Với mỗi người mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Dã quỳ gắn bó với tôi và cũng là một thế giới riêng của tôi. Dĩ nhiên cô không thích nó vì cho rằng đó là một loài hoa dại. Nó làm sao có thể sánh với những loài hoa quyền quý cao sang khác.
Nhỏ cảm thấy buồn phải chăng chỉ vì một loài hoa mà nhỏ đã chạm đến một chút gì đó rất riêng tư của anh. Nhỏ thấy tò mò vì ý nghĩa của loài hoa dại này. Giọng nhỏ dịu hẳn:
-Thật ra dã quỳ cũng giống một loài hoa tôi thích. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một loài hoa khác giống nó đến vậy. Tuy không đầy vẻ cao sang nhưng dã quỳ cũng mang một vẻ đẹp hoang dã, thánh thiện. Mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ.
-Cô thích Hướng Dương đúng không? Cô là sinh viên mới?
-Sao anh biết?
Nhỏ tò mò:
-Thế ý nghĩa của dã quỳ là gì?
-Với tôi dã quỳ là mặt trời. Bây giờ là mùa dã quỳ đang nở rộ đấy.Tuy chỉ là một loài hoa dại nhưng nó lại có sức sống mãnh liệt. Dù mưa hay nắng, lạnh hay nóng dã quỳ vẫn sống vẫn vươn lên, vượt qua mọi sự khắc nghiệt của thời tiết để tồn tại và phát triển.
-Giống như anh à? – tự dưng nhỏ lại có cái ý nghĩ anh giống như dã quỳ.
Anh im lặng không nói gì ngoài một câu hỏi cụt ngũn cắt ngang sự tò mò của nhỏ:
- Sao cô lại nghĩ thế?
Nhỏ thấy anh là người kiêu kỳ. Mà không, thật ra anh là người có vẻ bí ẩn, khó gần gũi. Nội tâm của anh có một cái gì đấy… nhỏ không sao tả nỗi nhưng nhỏ thích thế và nhất định nhỏ sẽ khám phá con người anh.
Thật bất ngờ khi anh là sinh viên ưu tú trường nhỏ học. Anh trong trí tưởng tượng của nhỏ khác hẳn với những gì nhỏ được biết về anh ở trường. Anh sống hoà đồng với mọi người, luôn giúp đỡ họ trong khó khăn. Có lẽ anh sống vì mọi người nhiều hơn là cho chính mình. Nhỏ được biết qua hoàn cảnh của anh lại càng cảm động hơn. Ba anh là thương binh bị nhiễm chất độc màu da cam. Anh mang trong mình một di chứng của chiến tranh, nỗi đau khổ của một cuộc hôn nhân bị đỗ vỡ. Vào một ngày dã quỳ chìm ngập trong những cơn mưa xối xã má đã rời xa hai cha con anh chỉ vì không muốn cuộc đời mình mãi lẫn quẩn bên hai người đàn ông bị tàn tật. Ngày đó anh còn nhỏ nhưng phần nào cũng ý thức được sự ra đi của má. Ba anh im lặng chẳng nói gì chỉ ngậm ngùi lau những giọt nước mắt mặc cho má ra đi. Có lẽ đó là những giọt nước mắt cuối cùng chứa đựng sự đau đớn của con tim. Ba động viên anh: “thôi đừng buồn, má đi cũng có cái lý của má. Ba sẽ cố gắng lo cho con thành người. Khổ cực thế nào thì giờ cũng chỉ còn có hai cha con mình thôi.”
-Anh hiểu và không oán trách má. Anh chỉ thấy buồn và thương ba thôi. Ba yêu má lắm nhưng không muốn làm má khổ nên đã để má đi.
Nhỏ cảm động không kìm được nước mắt. Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy anh gần gũi đến thế. Giờ thì nhỏ đã hiểu tại sao anh lại thích Dã quỳ.
Năm năm, kể từ ngày má rời xa anh, ba anh lâm bệnh nặng. Anh lo chạy vạy thuốc thang. Số tiền ít ỏi anh kiếm được từ những bức tranh không đủ để giữ lại một niềm hạnh phúc, động viên, an ủi cuối cùng cho anh. Ba mất, chỉ còn mình anh đơn độc giữa cuộc đời- lẻ loi như dã quỳ giữa trận mưa rào tầm tã. Từ ngày ba ra đi anh cũng đã biết trước được cái kết của cuộc đời mình. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thời gian của anh còn rất ngắn nên anh cố sống cho thật tốt để phần đời ít ỏi của mình không vô nghĩa.
Phải chăng đó cũng chính là lí do mà anh không yêu ai? Nhỏ không rõ lắm nhưng hình như nhỏ đã động lòng trước anh. Nhỏ phải làm sao để anh hiểu được tình cảm của nhỏ?
Một chiều, sau khi nhận bằng tốt nghiệp nhỏ đến tìm anh để báo cho anh biết nhỏ sẽ ở lại mảnh đất này với anh, với dã quỳ. Vừa bước tới cửa nhỏ tình cờ nghe đựơc câu chuyện giữa anh và một người bạn.
-Mình biết mọi người luôn lo lắng, ủng hộ m
ình nhưng tình yêu của cô ấy trong sáng quá, thánh thiện quá. Mình không muốn chính mình làm tắt đi nụ cười ngọt ngào trên đôi môi cô ấy. Mình không muốn đôi mắt ngời sáng ấy phải ngấn lệ vì mình. Mình muốn yêu, được yêu lắm chứ nhưng mình không muốn vì sự ích kỉ của mình mà huỷ hoại đi tương lai tốt đẹp của cô ấy. Cô ấy xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc, ở bên cạnh một người hơn hẳn mình. Cô ấy đẹp lộng lẫy như một đoá hướng dương. Hướng dương thì phải về bên mặt trời. Mình chỉ là một bông dã quỳ cô độc có thể héo úa bất cứ lúc nào khi nó rời cành. Mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy được.
Giờ thì nhỏ đã hiểu tất cả rồi. Nhỏ hiểu anh cũng thích nhỏ nhưng vì sự mặc cảm của bản thân, vì hoàn cảnh mà anh không dám ngỏ lời với nhỏ. Nhỏ không giận anh. Nếu anh không nói ra thì nhỏ sẽ nói. Nói rằng nhỏ yêu con người lương thiện, vì tấm lòng rộng mở của anh chứ không phải đó đơn thuần chỉ là sự đồng cảm hay lòng thương hại. Anh mới chính là mặt trời của nhỏ. Nhưng khi nhỏ đẩy cửa bước vào thì anh lại hỏi nhỏ:
-Em đến đúng lúc quá! Đoạn hội thoại vừa rồi là kịch bản tụi anh định diễn trong đêm văn nghệ trường. Em… thấy thế nào?
Trên tay anh cầm tập giấy. Nhỏ như qụy xuống, tim tan nát. Nhỏ không kịp xem mà cũng chẳng muốn xem. Nhỏ vụt chạy ra ngoài mà đâu biết rằng anh cũng đang rơi lệ bởi những lời nói đó. Anh lại không thể đuổi theo nhỏ.
Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã, giăng giăng trên những dãy đồi đầy hoa dã quỳ. Nhỏ ở phòng trọ đang thu dọn đồ đạc, bất chợt nhớ đến những gì anh đã từng nói với nhỏ, những gì nhỏ được nghe về anh, không nghĩ gì thêm nữa nhỏ vội chạy ngay đến nhà anh. Anh định đến tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang đứng che mưa cho một khóm dã quỳ vừa mới nở ở trước ngỏ.
-Vào nhà đi em. Mưa ướt sẽ bị cảm đấy.
-Em sợ dã quỳ bị ướt cũng giống như em sợ làm anh bị tổn thương – Nhỏ nũng nịu. Chưa bao giờ anh thấy nhỏ yếu đuối đến vậy. Như một đoá dã quỳ bị vùi trong mưa nhỏ gục đầu vào vai anh.
-Ngốc ạ! Vào nhà thôi!
Anh hiểu. Anh hiểu những gì nhỏ đang dành cho anh nhưng anh không có quyền được yêu. Chính anh mới là người làm cho nhỏ bị tổn thương. Một người như anh làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho nhỏ. Tình yêu đâu phải chỉ là mộng tưởng.
-Anh không muốn một lần nữa sẽ lại nhìn thấy cái cảnh má xách vali rời xa ba. Anh không muốn mình lại giống như ba đau đớn nhìn người mình thương yêu rời xa mình. Nếu đó là sự giải thoát thì thà rằng đừng bắt đầu để không phải chịu một cái kết như vậy. Em hãy cứ đi và làm theo những gì mà em thích, những gì mà em nghĩ.
Nhỏ đi thật. Nhỏ đã rời xa anh nhưng không phải là sự phản bội, sự tự ái hay tự kiêu của bản thân mà vì nhỏ yêu anh. Nhỏ đang trốn chạy hay đang đối diện với tình cảm của anh, của chính nhỏ? Nhỏ không biết. Cả anh cũng vậy.
Dã quỳ còn chịu nổi mùa gió chẳng lẽ tình yêu của nhỏ mong manh, dễ vỡ chỉ giống như những giọt sương đêm? Nhỏ muốn những giọt sương ấy dù nhỏ nhoi, yếu ớt cũng phải được đón ánh bình minh, thoát khỏi bóng tối bao trùm. Nhỏ co người lại vì cơn gió thổi qua, vì kỉ niệm ùa về trong nhỏ. Nhỏ đã rời xa nơi đây một năm rồi. Vẫn mùa đông với những cơn gió, vẫn loài hoa khẽ rung theo từng đợt gió hiu hắt với cái tên rất đỗi dịu dàng – dã quỳ. Nhỏ nhìn thấy nơi xa xăm ấy có bóng dáng ai đang vẽ tranh và nhỏ biết anh sẽ vẫn đợi nhỏ. Mãi mãi như dã quỳ qua bao mùa đông vẫn nở.