Cậu hay hỏi tớ có thích cậu không…Bao giờ tớ cũng ngập ngừng, ấp úng một lúc rồi tớ bắt đầu loanh quanh lý lẽ.
”À,.. ừ, … tại sao cậu lại hỏi thế?…”…“Ô hay, hôm nay cậu bị làm sao thế này?…” rồi ôm bụng cười cho qua chuyện…Lâu nay tớ vẫn thế đấy.
Nhưng hôm nay nếu cậu hỏi tớ câu hỏi đấy, tớ sẽ trả lời: “Ừa, tớ thích cậu”.
Bởi vì sao ư? Vì cậu xứng đáng để cho tớ thích mà…và hôm nay tớ sẽ nói ra điều đó với cậu, cho cậu được phổng mũi lên mà sung sướng.
Này nhé…bởi vì cậu không những là người bạn tốt của tớ, tớ biết, cậu còn là đứa con ngoan trong gia đình, là cậu sinh viên luôn biết phấn đấu, là người bạn hòa đồng, dễ mến của tất cả bạn bè và còn là ông anh luôn nhường nhịn, làm gương cho các em nữa…cho nên, không phải mình tớ đâu mà rất nhiều người thích cậu đấy, họ không nói ra mà thôi…
Bởi vì, cậu luôn là người lắng nghe tớ luyên thuyên đủ chuyện trong cuộc sống hằng ngày, những lúc buồn, những khi vui tớ đều có thể chia sẻ với cậu mọi điều. Cậu luôn thông cảm cho tớ, ủng hộ tớ, khuyên nhủ tớ, dù có thể những chuyện tớ kể chẳng đâu vào đâu và cậu chắc chắn không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng tớ cần lắm một người để tâm sự và thật khó khăn để tìm được một người hiểu ý tớ như cậu, vậy thì tại sao tớ không thích cậu chứ, phải không nào…
Bởi vì, tớ không thể nhịn cười khi đôi lúc cậu xử sự thật trẻ con. Có lần cậu ốm, lúc ra về tớ bảo để tớ chở cậu về nhà, thế mà cậu nhất định không chịu. Trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại vì sốt, cậu vẫn đạp xe chở tớ, lại còn nhường cho tớ cái mũ vì hôm ấy tớ quên mang, cậu sợ tớ ốm, cậu đúng là ngốc, ngốc lắm…
Bởi vì, chỉ có cậu mới đủ sức nhắn tin suốt đêm cho tớ những lần tớ thức học bài thi, sợ tớ mệt quá ngủ gật, cậu động viên tớ, cho tớ nghe bài nhạc hay…để rồi hôm sau mắt cậu cũng sưng vù vì cả đêm không ngủ…
Bởi vì, cậu đã và đang hiện diện trong cuộc sống của tớ thật bình dị. Tớ thích mỗi lần sinh nhật tớ, không phải vì chờ để được nhận quà từ cậu đâu, mà điều tớ mong nhận thấy là mỗi ngày qua đi, tớ và cậu đều đang lớn lên trong suy nghĩ, chững chạc hơn, tự lập hơn…
Bởi vì, những khi ở bên cậu, niềm vui của tớ như được nhân đôi. Tớ nhớ, một lần kiểm tra cuối khóa, hôm ấy tớ làm bài tốt, lúc ra về tớ hí hửng khoe với cậu, tớ biết đâu cậu làm sai một bài, vậy mà cậu không hề than van, tớ vẫn thấy cậu vui vẻ chở tớ đi ăn chè để thưởng cho tớ…cách nén nỗi buồn của cậu thật sâu đến nỗi tớ không thể nhận ra, tớ thích cậu vì tớ ngưỡng mộ cậu, vì tớ không làm được như thế…
Bởi vì, tớ vui khi thấy chú cún xù nhà tớ bao giờ cũng nép vào chân cậu ngủ một giấc ngon lành và quên cả ăn cơm từ lúc cậu đến nhà tớ học bài đến lúc ra về.
Bởi vì, tớ thích cách cậu tập trung khi làm một việc gì đó quan trọng, vì cậu tin rằng dù kết quả không như mong đợi thì mình cũng đã cố gắng hết sức. Cậu có thể ngồi lì trong nhà cả ngày để giải giúp tớ một bài tập khó, mặc dù hôm đó đến lớp, cô giáo tớ đã giải cho cả lớp luôn rồi…
Bởi vì, tớ thích nhìn đôi mắt cậu thật ngạc nhiên mỗi lần tớ đến lớp sớm hơn cậu…vì…tớ toàn đi trễ vì tật ngủ nướng…
Bởi vì, cho dù có giận cậu đến đâu thì tớ cũng không thể giận lâu được, tức thật, sao tớ mềm yếu thế…nhưng có lẽ chẳng được mấy người đâu, cậu may mắn lắm đấy…
Bởi vì, tớ thích cách cậu đổi xử với tớ như một đứa trẻ, rồi nhìn cậu suy tư và giảng giải cho tớ hiểu những vấn đề trong cuộc sống, chỉ tớ cái nào đúng, cái nào sai, cho dù cậu lớn hơn tớ có hai tháng…
Bởi vì, ở bên cậu, tớ thấy tớ thật sự là tớ, tớ có thể khóc bù lu bù loa như con nít hay cười hở mười cái răng mà không xấu hổ…Và, khi tớ khóc thì tớ lại thấy cậu cười, vì nếu cậu khóc cùng tớ thì ai an ủi tớ, ai chọc cho tớ cười…
Bởi vì..nhiều quá tớ không nhớ nữa…
Cậu hỏi tớ thì ngắn mà sao tớ trả lời nhiều thế nhỉ…vì đó là những điều tớ ấp ủ bao lâu nay…
Còn tớ, sẽ không bao giờ tớ hỏi cậu câu ấy. Cho dù, một ngày cậu nói rằng cậu ghét tớ đi nữa thì những suy nghĩ của tớ về cậu vẫn không thay đổi. Tất nhiên, tớ luôn mong được ở cạnh người mà tớ yêu quý, nhưng nếu cậu sinh ra là để dành cho một ai khác thì tớ vẫn chấp nhận…