Tác giả: vancongpham
Có anh chàng ăn nói kém kỏi nhưng vẫn nói nhiều một hôm ra mắt bố người yêu.
Sau màn chào hỏi, ông bố chất vấn:
- Cháu quen em nó lâu chưa?
- dạ, 3 tháng rồi ạ!
- thế chắc tìm hiểu kĩ về nhau rồi hả?
- dạ rồi, nhưng vẫn chưa sơ múi được gì ạ!... Mà bác gái đâu rồi hả bác?
- à! Bác gái bị bệnh nặng đột ngột ra đi năm ngoái rồi.
- Bỏ nhà đi ạ?
- Không! ý là bác gái mất rồi!
- À, thế còn đỡ! Tường bỏ nhà theo thằng khác thì ức lắm bác nhỉ.
Ông bố thấy anh này ăn nói vô duyên thì im
lặng. Anh này hỏi:
- Bác năm nay bao nhiêu rồi ạ?
- 55 tuổi rồi!
- Bác sống dai nhỉ...
Hết chủ đề để nói anh ta liền chuyển sang hỏi nhà cửa:
- Sao bác không xây nhà mà ở nhà gỗ bửn vậy bác?
- À, Thì...
- không có tiền ạ?
- Không phải! bác già rồi thích ở nhà gỗ thoáng mát thôi.
- Thì ra thế ạ! Với lại bác gần xong phim rồi, khi nào tang bác xong phá nhà cho dễ để xây nhà mởi cho con cháu ở bác nhỉ?
Ông bố bực quá, giữ im lặng. Anh này chưa tha hỏi tiếp:
- Nhà bác lợp tranh vầy đốt chắc cháy ác lắm bác nhỉ?
Anh thấy ông bố không nói gì thì nghĩ phải tìm cách nói chuyện vui vẻ hơn mới được.
- Hề hề! Không khéo có khi bác chưa chết vì bệnh mà bị chết cháy trước ý bác nhỉ?
Ông bố giận giữ ra mặt.
Anh ta thấy cần phải thay đổi chiến thuật, tỏ ra quan tâm ổng hơn mới được. Thấy mặt ông bố cau có, anh thắc mắc:
- Mặt bác sao thế? Bác bị táo bón ạ ? Bác nên đi khám sức khoẻ thường xuyên đi ạ!
Bác già rồi nên tranh thủ mua bảo hiểm nhân thọ đi là vừa phòng khi đứt bóng còn để lộc lại cho con cháu..
.
.
. Hết shọt! Súp bơ kiu. Đúp bơ kiu... Kúp đơ kiu!