Vợ người như buổi trăng thu, Vợ mình như buổi mây mù mùa đông. Vợ người mắt biếc môi hồng, Vợ mình con mắt thâm quầng lo âu. Vợ người như báu như châu, Vợ mình héo quắt như tàu chuối khô. Vợ người như lụa thủ đô, Vợ mình như tấm vải thô cuối làng. Vợ người như tiếng oanh vàng, Vợ mình như tiếng giần sàng đụng nhau...Rủi mình lộn xuống sông sâu, Vợ sẽ như thể con tàu, cứu lên...