-Hở, này cậu có tính hài hước từ bao giờ đấy? Tớ không rảnh để đùa với cậu.
-Tớ không đùa đâu, cho tớ thoát cảnh F.A một ngày thôi mà, xin cậu đấy. Còn mấy ngày nữa là hết đời học sinh mà tớ thì chưa có mảnh tình vắt đôi nào cả. Cậu giúp tớ đi mà! Nhá, nhá! _ Nó dùng chiêu này biết chắc sẽ làm cậu mủi lòng. Cậu không phải là thằng bạn thân của nó nhưng hai đứa lại khá quen thuộc nhau suốt 12 năm trời.
-Trời ạ, lý do gì kì vậy. Sao không tìm ai khác mà lại tìm tớ chứ
-Nhưng cậu lại là người học chung với tớ suốt 12 năm học, vì thế tớ mới chọn cậu. Đồng ý đi mà! Híc híc…
Lại là độc chiêu nước mắt, tất nhiên nó biết Quân rất sợ nước mắt con gái nên chỉ vờ khóc thôi. Chắc chắn nó làm rất giống thật nên cậu mới lúng ta lúng túng thế kia chứ.
-Ơ, đừng khóc mà, cậu đừng khóc nữa. Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy.
Cậu méo mặt , gượng gạo đồng ý.
-Ôkê. Thế nhé. Chủ nhật này cậu sẽ là chồng của tớ. Bái bai cưng, tớ về nhé!
Nói xong, nó tung tăng bỏ về, mặc cậu ta ở lại lẩm bẩm gì đó. Hôm nay trời trong xanh,gió man mát, nói chung là rất đẹp, có một cô nàng hí ha hí hửng chạy nhảy trên đường và một chàng trai đứng như trời chồng, gãi đầu gãi tai.
***
Chủ nhật…
5h sáng. Chuông điện thoại của Quân reo, cậu vẫn còn ngái ngủ:
-Alô.
-Chào buổi sáng chồng iu, vợ nè
-Vợ nào? Nhầm số rồi
-Ấy, đừng quên chồng hứa gì với vợ nhé! Hôm nay là chủ nhật đấy.
-Há? À.. ừm . Hân à? Sao gọi sớm quá vậy, tớ còn đang ngủ mà.
-Không ngủ nghê gì hết. Dậy đi chạy bộ với vợ. Hôm nay phải vui chơi thật đa đời mới đuợc. Mà phải gọi là vợ, xưng chồng, nghe chưa. Hẹn chồng 5’ nữa tại công viên mà chúng ta hay đến đó.
Nói xong, nó tắt máy luôn. Cô nàng hay ngủ nướng hôm nay phải dậy thật sớm để chyển bị mọi thứ cho cuộc vui. Hân mặc, một chiếc áo phông đen rộng rãi có hình chú mèo trắng, thêm chiếc quần bó và đôi giày thể thao cùng màu nữa. Nó vẫn mang chiếc vòng tay nhỏ dễ thương cùng kiểu búi tóc lệch thay cho cái đuôi ngựa hàng ngày. Trông nó thật cá tính.
Bóng dáng quen thuộc mà nó đang chờ kia rồi. Quân với phong cách hàng ngày vẫn thế. Chiếc áo kẻ carô khoác ngoài chiếc áo phông màu xanh lá cây, chiếc quần rộng ống và đôi giày thể thao trắng đen. Cậu còn lí tưởng hơn với cặp kính gọng đen tri thức nữa.
-Ồ. Trông cậu hôm nay hơi khác đấy, xinh hơn hẳn mọi ngày.
-Hì, bây giờ chúng ta sẽ chạy tớ 6h rồi đi ăn sáng. Mà vợ bảo phải gọi như thế nào, sao lại cậu tớ ở đây.
-Tại t…
-Chồng!
-Tại hơi ngại.
-Rồi sẽ quen thôi, chạy nào!
Hân kéo cậu chạy rồi cả hai cùng đua nhau chạy. Nó thì cứ huyên thuyên vợ chồng suốt mà cậu chỉ im nghe, thỉnh thoảng mới nói được đôi câu, cười được vài cái nhưng nhìn họ vẫn rất đẹp đôi.
Đi ăn xong, nó lại lôi cậu đi mua sắm cùng nó. Chạy hết gian hàng này tới gian hàng kia, nó mua đủ loại đồ dùng đôi. Móc khoá đôi, áo đôi, dây chuyền đôi,…tất cả mỗi người một chiếc.
Rồi lại đi chụp ảnh chung. Hai người cùng mặc chiếc áo phông trắng trẻ trung, đôi giày xanh lá cây kẻ trắng và một vài phụ kiện nữa, đều là một đôi.
Nó kéo cậu tới quán kem. Không ngần ngại, nó gọi đến 4 cốc kem cùng một lúc.
-Này, sao vợ lại gọi lắm kem vậy? Có hai người thôi mà.
-À, chồng ăn 1 cốc là đủ rồi, 3 cốc còn lại vợ sẽ ăn, lát ăn xong thì gọi thêm.
Quân há hốc mồm, không thể tưởng tượng được sức công phá của nó. Nhưng chỉ lẩm bẩm:
-…Đồ con heo…
-Ăn uống xong, chiều chúng ta đi khu vui chơi nhé. Mà chồng thôi lẩm bẩm đi, khó chịu quá!
***
Như dự kiến, hai đứa nó đến khu vui chơi cả buổi chiều. Hết chơi trò này, nó lại kéo cậu thử trò kia. Mệt cơ mà đứa nào cũng vui, cười tít mắt.
Đến cuối giờ chiều, Hân lại đòi cậu đưa đi xem cảnh hoàng hôn, nó dựa đầu vào vai cậu. Nếm trọn từng giây phút ngọt ngào, lãng mạn này. Cảm giác thoải mái trên vai Quân đưa nó vào giấc ngủ ngon lành lúc nào không hay.
Còn cậu thực ra là bị ép làm cái gối cho nó tựa vào ngắm cảnh hoàng hôn. Được một lúc không thấy nó nói năng gì thì nhìn xuống xem, ai dè nó đã ngủ từ bao giờ. Nhìn con người cá tính mạnh mẽ như nó ngủ thế này chẳng khác nào con mèo con nằm cuộn tròn trong lòng chủ của nó.
Một con người yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ, bố mẹ Hân rất ít khi quan tâm đến con cái, suốt ngày đi công tác, vắng nhà. Họ luôn cung cấp đầy đủ vật chất cho nó nhưng nó lại rất thiếu tình cảm gia đình.
Tự nhiên cậu thấy vui vui khi thấy nó như bây giờ, một cảm xúc lạ le lói trong lòng, cậu muốn được che chở cho cô bé này…
-o0o-
-Này vợ iu. Dậy đi nào _ cậu lay nhẹ vai nó.
-Ưm…ưm…gì thế chồng. À, vợ ngủ quên mất,hihi.
-Không sao. Vợ đói chưa, chúng ta ăn gì nhé! _ cậu cuời, dịu dàng hỏi nó
-Vợ chưa đói đâu, mà trước khi ăn uông thì chúng ta đi ngắm thả đèn hoa đăng được không? _ nhìn thấy ánh mắt háo hức của nó, cậu đồng ý với nó và cả hai đi thẳng đến bờ hồ xem, mọi người thả đèn hoa đăng.
Đến nơi, nó lại tung tăng kéo cậu vòng quanh bờ hồ. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng, hai người bọn nó cũng thả đèn hoa đăng như các cặp đôi kia. Khỏi nói, nó vui như thế nào. Trước khi thả đèn thì mỗi người đều ước gì đó rồi mới thả xuống hồ.
Quân và Hân mải chơi đến đêm thì mới chịu về nhà, bọn nó bỏ luôn bữa tối cũng chỉ vì ham vui.
Đứng trước cổng nhà nó, hai đứa chả muốn về chút nào, vì ngày mai chúng nó sẽ lại là bạn bè bình thường…
-Chào chồng iu của vợ nhé! Mai chúng ta lại là bạn bè. Lời hứa của chồng đã thực hiện xong, cảm ơn nhiều nhé!
-Ừm, chào vợ iu của chồng, ngủ ngon nhé! Mai gặp. bái bai.
……………………
Sáng hôm sau:
-Hôm nay là buổi liên hoan chia tay của lớp ta. Mọi người hãy thật vui vẻ và còn gì chưa nói thì nói hết nhé. Sau này có thể mỗi đứa một nơi _ Lời của nhỏ lớp trưởng vang lên. Mọi người vẫn lặng im. Thấy vậy, nhỏ nói tiếp:
-Chúng ta cùng hát bài “tạm biệt nhé”. Thế nào cả lớp?
Rồi đồng loạt 40 con người trong lớp cùng hát thật nồng nhiệt, hát như đây là lần cuối cùng dược hát vậy. Như chưa được nửa bài thì mấy nàng trong lớp đã khóc tu tu, dần rà chả ai còn hát nữa màôm nhau cùng khóc . Có những điều không ra thành lời đều được gửi vào những giọt nước mắt nghẹn ngào ấy…
Hôm nay _ ngày cuối cùng của đời học sinh…
***
Hôm nay, Quân cảm thấy khá buồn khi phải chia tay mọi người. Cậu khoác chiếc cặp vào phòng riêng rồi vứt trên bàn học, từ chiếc cặp rơi ra một bức thư. Theo phản xạ, cậu lôi nó ra đọc, ra là thư của Hân. Nó viết ra từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy, cậu khá bất ngờ không phải vì người viết mà vì sao nó hoàn toàn có thể gửi mail cho cậu nhưng lại đi tự tay viết thư cho cậu? nội dung thư chưa đầy một mặt giấy:
“Quân thân mến!
Tớ viết thư này là muốn cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm qua tớ đã rất vui. Chưa bao giờ tớ có cảm giác thoải mái như thế. Thực sự thì cậu là người con trai đầu tiên tớ đi chơi cùng đấy, biết không? Mà câụu khó chịu khi đi cùng tớ lắm phải không? Tớ biết nhưng tớ chỉ tin mỗi mình cậu thôi, tin cậu sẽ làm cho tớ vui trong một ngày làm chồng đó. Tối khi thả đèn cậu đã ước gì thế? Tớ ước tớ sẽ có một nửa lí tưởng như cậu vậy, khi đó tớ sẽ thật hạnh phúc biết bao. Nhưng chắc không được mất rồi vì khi cậu đọc bức thư sến sẩm này thì tớ đã ở trên máy bay đi Pháp du học rồi, tớ sẽ đi 3 năm. Sau ngày hôm nay, mỗi đứa một nơi. Tớ đi Pháp về, chắc các cậu đã có nửa kia hết rồi, tớ thì chưa biết thế nào nữa nhưng 3 năm sau cậu phải giới thiệu tớ với người yêu của cậu đấy nhá. Chúc cậu luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và nhớ đừng quên người bạn 12 năm của cậu nhé!
Bạn tốt
Hân”
***
3 năm sau
“-Alô. Mẹ à, con đang ở sân bay Hà Nội rồi. Con báo cho mẹ biết mà an tâm thôi. Con nhớ bố mẹ quá đi mất.
…
-Nhờ bố mẹ mà con tự lập được, sang đó con cung không thấy khó khăn lắm. Thôi con về nhà sẽ kể cho cả nhà nghe, con chào mẹ”
Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Hân vội vã đi về nhà, đã lâu lắm rồi nó không được gặp gia đình, người thân.
-Sao cậu về mà không báo cho tớ? Cậu biết tớ chờ ậu 3 năm rồi không hả
Giọng nói quen thuộc này khiến nó lập tức quay lại. Nó đứng hình trong 5s.
-Ơ. Quân, sao cậu biết tớ về mà ra đón. Mà sao cậu lại chờ tớ _ Nó ngơ ngác.
-Tớ phải hỏi tội cậu trước đã. Cậu đi du học mà không nói với ai một câu, rồi còn để lại bức thư chứa toàn câu hỏi mà chả cho tớ có cơ hội trả lời là sao? Bắt tớ chờ cậu đến tận bây giờ. Nếu không phải tớ hỏi bố mẹ cậu thời gian cậu về thì bao giờ tớ mới gặp được cậu.
-Hở? Bức thư đó tớ nhớ là tớ hỏi cậu có mấy câu thôi. Đâu nhất thiết cậu cần trả lời. À mà cho tớ xin lỗi vì đi Pháp mà chả nói với ai cả, tại tớ muốn tự quyết định ấy mà.
-Cậu không cần nhận câu trả lời nhưng tớ cần trả lời cho cậu biết. Nghe này Ngọc Hân, thứ nhất hôm đi chơi cùng cậu tớ hoàn toàn không biết cậu đi chơi với con trai bao giờ chưa nhưng tớ cũng rất vui. Thứ hai là tối hôm đó, khi thả đèn hoa đăng, tớ đã ước có cậu làm vợ trong đời chứ không phải chir một ngày ngắn ngủi đó. Và bây giờ tớ muốn hỏi cậu có thể biến điều ước của tớ thành sự thực không?
Câu nói đầy dứt khoát này khiến nó không thể nghĩ mình nghe nhầm được. Trong suốt 3 năm ở nước ngoài, nó rất nhớ gia đình và cả cậu ấy nữa. Sau buổi đi chơi hôm đó, nó đã yêu cậu mất rồi, thì ra nó vốn đã thích cậu từ lâu nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. Và bây giờ nó đang nhảy lên ôm Quân, thì thầm vào tai cậu ấy “Vợ iu Chồng” thay cho câu trả lời.