hưng cũng tràn đầy những viên kim cương vĩnh cửu, tròn trịa và long lanh của kí ức. Chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích của tôi đã đến, nhẹ nhàng tựa một tia gió tạo ra từ đôi cánh mỏng manh của chuồn chuồn, lặng lẽ rung động giọt sương đang nép mình trên cỏ…
- Sương, xuống tắm rửa cho mát rồi ăn tối đi con, chú cũng sắp về rồi đấy.
Chẳng biết từ bao giờ, dì đã đến bên, nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng thở dài khe khẽ của dì…
2. Sáng sớm, bình minh trong trẻo và tinh khôi thúc giục tôi mang giá vẽ ra công viên gần nhà. Trong không khí còn vương chút hơi ẩm, mọi thứ bỗng trở nên tràn đầy sức sống: Hoa rực rỡ hơn; cỏ đậm sắc xanh hơn; những giọt sương đọng trên cỏ long lanh và trong veo. Cảnh vật quen thuộc tựa như giấc mơ mới ghé của ngày hôm qua. “Rosée … Rosée … Rosée …” – tiếng gọi xa xưa ấy chợt vọng về như một khúc ca dai dẳng, xoáy sâu và ám ảnh tâm trí tôi. Tôi trở lại là cô bé sáu tuổi của ngày nào, đang thoải mái hạ mình trên cỏ, phóng ánh mắt ra phía ngoài, thích thú dõi theo từng cử động của mây, trời. Chính khi đó, giữa những tia nắng ấm nhất và sáng nhất của một buổi sáng đầu hè, anh đã bước vào thế giới của tôi, dễ dàng như thể điều đó là đương nhiên, là việc thế nào rồi cũng phải xảy ra.
- Này, đừng nằm một chỗ như thế. Dậy đi! Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều còn tuyệt hơn nữa.
Trong một phút sau đó, tôi không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh lấp lánh ánh bạc, giống hệt như mặt nước trong hồ vào một buổi trưa mùa hạ. Đưa tay ra giúp tôi đứng dậy, cậu mỉm cười:
- Tớ là Lyon, Lyon Larose. Còn cậu?
Phải mất một phút sau nữa, tôi mới có thể trả lời câu hỏi của Lyon, một cách lúng túng:
- Tớ tên … Sương…
Lyon bật cười, nói rằng thảo nào, sương nằm trên cỏ là đúng rồi. Sau đó kéo tay tôi, Lyon dẫn tôi đến phía bên kia của bãi cỏ. Trước khi gặp Lyon, tôi đã không hề biết chỉ cần tiến thêm một chút nữa, tôi có thể nhìn thấy một bức tranh đẹp đến như thế. Đó là một thung lũng với hồ nước sóng sánh những gợn nhỏ màu xanh pha bạc, và tràn ngập hàng ngàn hàng vạn đôi cánh chuồn chuồn. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều chuồn chuồn như vậy. Chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn đá, chuồn chuồn kim … đang thi nhau múa những vũ điệu của đôi cánh trên mặt gương xanh biếc. Tôi bỗng nhiên rùng mình: nếu như Lyon không đến và kéo tôi ra khỏi bãi cỏ nhỏ bé của mình, tôi sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp kì diệu của thế giới rộng lớn nằm bên ngoài bãi cỏ.
3. Lyon thích gọi tôi là Rosée. Trong tiếng Pháp, Rosée cũng có nghĩa là giọt sương, nhưng anh nói gọi như vậy vừa đặc biệt vừa có chút gần gũi hơn. Đó là cái tên dành riêng cho tôi và cũng chỉ có anh mới có đặc quyền gọi. Ba mẹ anh ly dị vào năm đó. Anh không sang Pháp sống cùng ba mà quyết định ở lại Việt Nam với mẹ. Họ chuyển đến sống trong một tòa biệt thự cổ kính gần thung lũng chuồn chuồn với hàng rào và cái cổng leo đầy những bụi hoa ánh hồng rậm rạp. Trong suốt những ngày ấu thơ, tôi đã luôn lầm tưởng lâu đài trong chuyện cổ tích đó cũng sẽ dành riêng cho Rosée. Mỗi khi tôi thổ lộ cái lầm tưởng con nít đó cho Lyon, anh chỉ cười, im lặng và chăm chú nhìn tôi nguệch ngoạc những đôi cánh chuồn chuồn trên mặt giấy bằng một loại bút chì rẻ tiền.
- Rosée, cậu rất có năng khiếu – Lyon nhận xét
Một buổi sáng đầu mùa hạ năm tôi bảy tuổi và Lyon lên mười, anh bất ngờ tuyên bố với tôi:
- Đã tới lúc chúng ta phải thay đổi cách xưng hô
- Vì sao? – tôi tròn mắt
- Bởi vì tớ lớn hơn cậu ba tuổi, đúng không? Vậy thì từ nay tớ sẽ là anh, cậu là em. Được, quyết định như vậy đi!
Tôi ngoan ngoãn tuân theo quyết định của Lyon mà chẳng hề có thêm một thắc mắc nào khác. Đâu có gì thay đổi? Trong lòng tôi, Lyon đã là một người anh ngay từ cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
- Rosée, anh có quà cho em đấy! Đợi chút, anh về lấy
Quá vui mừng với ý nghĩ sẽ được nhận quà, tôi vội vàng chạy theo Lyon. Lyon có đôi chân thoăn thoắt chạy không hề biết mệt, là đôi chân của sự khám phá. Những năm tháng ấu thơ của tôi đã luôn phải chạy theo đôi chân kì diệu của Lyon. Lúc đó bỗng nhiên tôi bị ngã, và òa khóc vì một nỗi ấm ức vô cớ. Lyon chạy lại phía tôi, nhưng chỉ đứng đó, nhìn tôi mà nói:
- Rosée, hãy tự đứng dậy nào!
“Hãy tự đứng dậy” – đó là bài học thứ hai mà Lyon dạy cho tôi, còn anh thì chỉ đứng bên động viên mà thôi. Nhưng lúc đó, một con nhóc bảy tuổi chưa thể hiểu hết ý nghĩa một bài học lớn lao đến thế, cho nên, tôi vẫn ấm ức nằm dài. Nhưng Lyon lại phì cười, cuối cùng anh nói:
- Thôi được, nếu em đứng dậy, anh sẽ đưa quà cho em.
Quà của Lyon là một bộ màu vẽ tuyệt đẹp mà ba anh gửi về cho anh từ Paris. “Vì nó hợp với em” – anh nói và kiên quyết bắt tôi phải nhận. Từ đó, thế giới trong tranh của tôi nở rộ những sắc màu.
Tôi bắt đầu tìm mua tất cả các hạt giống mang tên cúc chuồn chuồn đem về gieo trồng trong thung lũng, một cách bí mật. Tôi muốn tặng cho Lyon một cánh đồng chuồn chuồn đẹp như cánh đồng anh đã tặng cho tôi lần đầu tiên gặp nhau. Mùa hè một năm sau đó, cúc chuồn chuồn nở rộ trong từng khe đá và từng nhành cỏ của thung lũng xanh dập dìu hàng vạn đôi cánh.
4. Tôi không biết khoa học đã đặt tên cho nó chưa, hay là nó chỉ dành riêng cho tôi, nhưng quả thực đó là loài chuồn chuồn đặc biệt nhất và cũng là duy nhất tôi đã gặp – loài chuồn chuồn kì diệu mà toàn thân như được phủ một lớp nhũ màu xanh lam óng ánh. Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối hè năm tôi mười tuổi…
- Không thể tin được, nhìn kìa, Rosée!
Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Con chuồn chuồn đó không nhỏ như chuồn chuồn kim nhưng cũng không hoàn toàn giống chuồn chuồn đá. Đặc biệt, nó có màu sắc của bầu trời hạ được dát bạc, giống như màu mắt của Lyon. Chúng tôi gọi nó là chuồn chuồn kim cương.
- Em phải vẽ nó – tôi tuyên bố.
Trên thực tế, tôi đã không bao giờ thực hiện được lời tuyên bố đó. Chuồn chuồn kim cương chỉ ghé qua bức tranh dở dang của tôi có vài giây rồi vụt cánh bay về phía bên kia của hồ nước. Tôi hốt hoảng gọi theo:
- Chuồn chuồn kim cương, trở lại đây!
Trong lúc tôi sơ ý vung tay quá mạnh, một giọt màu trên ngọn bút lông đã bị bắn lên cánh một chú chuồn chuồn ngô gần đó. Nhưng chuồn chuồn kim cương thì mãi mãi không trở lại.
Ngày hôm đó, tôi đột ngột nhận được tin, con thuyền của ba tôi gặp bão ngoài biển
Ngày hôm đó, tôi nhận được tin, ba tôi đã qua đời.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi biết rằng, ba tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.
Giống như chuồn chuồn kim cương.
Lyon mở toang cánh cửa và kéo tôi ra khỏi căn phòng âm u ba ngày sau đó. Anh nắm tay tôi chạy một mạch qua những dãy nhà ngói đỏ, qua những hàng cây đã dần chuyển từ sắc xanh sang vàng cam, qua một cánh đồng cỏ dại lác đác những cành cây khô nẻ, qua cổng tòa nhà biệt thự cổ kính giăng đầy hoa ánh hồng, và dừng lại trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng chuồn chuồn.
Hàng trăm, hàng ngàn con chuồn chuồn đầy sức sống đang bay lượn trước mắt tôi, nhưng, đặc biệt hơn, mỗi con, mỗi con, đều có một vệt màu xanh trên đôi cánh.
- Chuồn chuồn kim cương đã đi mất, nhưng cả cánh đồng chuồn chuồn, kể cả chúng nữa – Lyon chỉ về phía những bông cúc chuồn chuồn – đều ở lại bên em.
Và tôi bật khóc.
Đúng vậy, trên thực tế, tôi đã không bao giờ hoàn thành bức tranh về chuồn chuồn kim cương, hay nói đúng hơn, nó chỉ được vẽ lại duy nhất như một mảng màu trong ký ức của tôi. Nhưng chiều ngày hôm đó, một buổi chiều cuối hạ lặng lẽ, tôi đã tạo lên một bức tranh khác, bức tranh mang hình ảnh của những con chuồn chuồn cánh xanh. Chuồn chuồn kim cương là loài chuồn chuồn dặc biệt nhất và duy nhất mà tôi đã từng gặp, nhưng đây lại là bức tranh đặc biệt nhất và cũng là duy nhất mà một cô bé mười tuổi đã vẽ nên.
Tôi tặng cho mẹ những con chuồn chuồn cánh xanh. Mẹ khóc và ôm tôi cùng chuồn chuồn vào lòng. Và khi đó, tôi biết rằng mẹ đã hiểu thấu tấm lòng của chuồn chuồn cánh xanh.
Lyon hì hụi cả sáng ngày hôm sau để chuẩn bị cho chúng tôi một thứ mà anh gọi là “quả cầu thời gian”. “Hãy cất giấu một thứ gì đó quý giá đối với em vào trong này. Một ngày nào đó khi đào lên, em sẽ thấy nó có ích cho em” – anh nói.
Tôi để vào đó bức tranh tôi vẽ một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang cười dưới ánh nắng, còn Lyon thì để vào một cái hộp gỗ mà anh không cho tôi biết bên trong là gì, sau đó chúng tôi cùng nhau chôn quả cầu thời gian kề bên một tảng đá gần hồ nước, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn đôi mắt chuồn chuồn.
5. Tôi sẽ mãi mãi không thể quên được tiếng ve kêu ra rả đến nhức lòng của mùa hè năm đó, cái mùa hè mà Lyon chuẩn bị vào đại học và tôi bước vào tuổi 15.
Mẹ tôi ốm từ cuối năm trước. Thời gian đó tôi thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ, và Lyon thì ghé qua giúp tôi. Tình cảm của chúng tôi đã đạt tới mức có thể chia sẻ mọi điều với nhau, vậy mà cái tin tức đột ngột ấy phải đến giây phút cuối cùng khi không kìm lòng được nữa anh mới thông báo cho tôi.
- Ba mẹ anh quyết định trở lại với nhau, Rosée, anh sẽ trở về Pháp.
Tôi phải mất vài phút mới hiểu hết ý nghĩa của từng từ anh vừa nói. Đó là một đêm mùa hạ nóng nực bị kẹt cứng trong những âm thanh của ve và cả ngày không thể tìm thấy bóng dáng của bất cứ đôi cánh chuồn chuồn nào. Tôi muốn lựa từng lời để thốt ra, nhưng tất cả những gì tôi nói được chỉ là những âm thanh khàn khàn không rõ ràng:
- Khi nào?
- Hai ngày nữa.
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh.
- Vậy là… - tôi bật một tiếng cười khan – vậy là… đâu còn nhiều thời gian nữa… phải không?
Lyon bất ngờ ôm lấy tôi
- Anh xin lỗi, xin lỗi, Rosée… Anh đã không biết làm thế nào để nói cho em điều đó. Anh không muốn… nhưng… ba anh cũng đang bệnh. Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, Rosée…
Tôi òa khóc trong vòng tay anh. Chuyện ba mẹ anh quay trở lại với nhau, tôi phải mừng cho anh. Nhưng có cái gì đó đang thao thức trong lòng đã không thể ngăn những giọt nước mắt của tôi.
- Can đảm lên, Rosée, cô bé Việt Nam của tôi. Anh cũng muốn đánh đổi tất cả để được ở lại đây. Nhưng anh biết em không phải một người yếu đuối, phải không?
- Không – tôi thổn thức – chúng ta còn gặp lại nhau không?
- Chắc chắn – Lyon thì thầm vào tai tôi – anh hứa.
Và anh đặt nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.
Lyon dành hầu như tất cả thời gian còn lại để ở bên tôi. Buổi chiều cuối cùng, chúng tôi trở lại thung lũng chuồn chuồn. “Nhớ lời anh chứ?” – anh chỉ vào chỗ chúng tôi đã chôn quả cầu thời gian. Tôi gật đầu, và Lyon mỉm cười.
Ngày hôm đó, chuồn chuồn đến rất nhiều để tạm biệt Lyon.
Mẹ tôi mất chỉ bốn ngày sau khi Lyon trở về Pháp. Dì đón tôi đến sống với dì và chú. Một thời gian dài, tôi giam mình trong căn phòng đóng kín cửa sổ ở tầng hai. Tiếng ve kêu vẫn bám siết lấy tôi trong suốt mùa hè năm đó, nhưng không còn Lyon để có thể kéo tôi ra khỏi căn phòng âm u nữa. Thậm chí xung quanh tôi chẳng hề xuất hiện một đôi cánh chuồn chuồn. Thực ra, trong lòng tôi, chuồn chuồn đã không còn bay nữa.
Nhưng tôi thực sự đã nhầm. Giấc mơ ấy đến vào một ngày mùa đông. Chú chuồn chuồn trong mơ đã dẫn tôi tới thung lũng của ấu thơ, nơi tràn ngập hàng ngàn những đôi cánh khác và những bông cúc vẫn đang nở rộ. Chú chuồn chuồn hoa tiêu hạ cánh xuống tảng đá bên hồ, ngước mắt nhìn tôi, một đôi mắt phản chiếu ánh nước. “Hãy tự đứng dậy nào!” – đôi mắt ấy như nói với tôi những lời của Lyon, và tôi tỉnh giấc.
Dì phải trở về khu thung lũng để hoàn tất thủ tục bán nhà. Tôi ngập ngừng xin đi theo. Dì ái ngại nhìn tôi nhưng rồi cũng gật đầu.
Tôi một mình đi men theo con đường cũ tới những hàng cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Cổng tòa biệt thự cổ của Lyon đã bị khóa lại, nằm đó ảm đạm. duy chỉ có hoa ánh hồng là vẫn nở đều. Thung lũng hiện ra trước mắt không hề có một bóng chuồn chuồn, không hề có một sắc màu của hoa cúc. Nó không phải là thung lũng trong mơ của tôi. Tôi mỉm cười thất vọng. “Mình hi vọng gì chứ? Đang là mùa đông mà”. Tôi quay lưng bước đi.
Nhưng hoa ánh hồng vẫn nằm đó, len lỏi trong những chùm lá, leo đầy trên cổng và hàng rào của căn biệt thự, nhìn tôi như muốn thôi thúc. Tại sao vậy? Tại sao chỉ có hoa ánh hồng là nở? Tôi đứng ngẩn ra hồi lâu, và rồi ý nghĩ của tôi vụt sáng lên: câu trả lời là thời gian.
Phải, thời gian có thể làm hoa ánh hồng nở, có thể làm cho thung lũng tàn lụi đi. Nhưng rồi mùa hè năm sau sẽ lại đến, thung lũng rồi sẽ nở rộ với những bông cúc và chuồn chuồn. Vào giây phút đó, tôi tin, thung lũng ảm đạm dưới kia chính là thung lũng của riêng chúng tôi như ngày nào.
Tôi chạy một mạch xuống thung lũng chuồn chuồn. Mặt nước hồ xao động chào đón tôi. Tôi đã trở về.
Quả cầu thời gian dường như vẫn nguyên vẹn như lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, nhưng bên trong có một bức thư dành riêng cho tôi, không hiểu Lyon đã đặt vào từ bao giờ. Tôi hồi hộp mở lá thư và đọc.
“Rosee’!
Anh muốn để lại suy nghĩ của anh trong hộp này, để thời gian sẽ lưu giữ tất cả những cảm xúc về em trong anh. Can đảm lên, cô bé. Khó khăn có thể sẽ đến với em. Có thể em sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng anh sẽ luôn bên em, sẽ luôn nghĩ về em. Vì vậy, hãy biết tự đứng dậy, hãy vươn cao đôi cánh của chính em. Cô bé sẽ không làm anh thất vọng đâu, phải không?
Thứ ở trong cái hộp gỗ là dành cho em. Hãy luôn vượt qua chính mình, em nhé.
Lyon, ”
Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay được tạo nên bởi những đôi cánh chuồn chuồn nối tiếp nhau. Tôi đeo vòng vào tay, mang bức tranh trở về, lồng khung và đặt lên bàn. Từ đó, tôi rời khỏi vỏ ốc của mình, đăng ký thêm các lớp luyện vẽ. Ba năm sau, tôi thi đỗ đại học mỹ thuật Hà Nội. Ba năm sau nữa, tôi có tên trong danh sách hiếm hoi những người được du học ở học viện mỹ thuật Paris. Người thứ hai trong danh sách này là Duy, anh học trên tôi một khóa.
Chiếc máy bay cất cánh tới nền trời xanh biếc vào một buổi sáng mùa hạ.
“Đó là một con chuồn chuồn rất lớn, phải không anh?”
6. Tôi học vẽ một cách say mê vào tất cả những ngày trong tuần tại học viện mĩ thuật Paris. Nhưng vào ngày chủ nhật, tôi lang thang khắp nơi, từ những đại lộ hoa lệ và sầm uất sực nức mùi nước hoa đến những ngõ ngách xó xỉnh khuất lấp và tồi tàn nhất của Paris. Những lúc như thế, tiếng nói của cậu bé Lyon ngày nào lại vọng về lanh lảnh bên tai tôi:
- Này, đừng nằm một chỗ như thế. Dậy đi! Nếu không cậu sẽ bỏ lỡ nhiều điều còn tuyệt hơn nữa.
Đúng vậy, tôi đang tự mình khám phá thế giới của tôi, nhưng cũng là thế giới của Lyon nữa. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi lại vui mừng với ý nghĩ: đây là quê hương của anh!
Tôi đã tìm thấy mọi thứ ở Paris, từ tháp Eiffel đến đài tưởng niệm cổ xưa của Ramses, rồi những bảo tàng Jeu de Paume, Orsay, và bảo tàng Lourve nổi tiếng thế giới. Phải, tôi đã tìm thấy mọi thứ, chỉ trừ một điều: chuồn chuồn trong lòng tôi.
Tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần chúng tôi ở cùng một nơi mà không biết, đã bao nhiêu lần chúng tôi đi lướt qua nhau mà không hay. Có những khi, tôi vội vàng hớt hải chạy theo một bóng chuồn chuồn mơ hồ, để rồi chợt nhận ra mình đang lạc trong một góc đường lạ lẫm và tuyệt vọng. Rồi lại những lúc đi trên đường, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy có ai đó gọi Rosée…
- Lạ thật, Sương, trông em cứ như đang tìm kiếm một cái gì đó – Duy nói
Duy không che giấu tình cảm của anh dành cho tôi. Anh đã thổ lộ với tôi ngay từ những ngày đầu sang Pháp. Duy luôn ở bên quan tâm chăm sóc và nâng niu tôi như thể tôi là công chúa vậy. “Vì em là công chúa mà” – anh cười. Nhưng tôi biết, nụ cười quyến rũ đến chết người của anh không thể gợi cho tôi một cảm xúc nào đặc biệt như những cảm xúc tôi dành cho Lyon được, và tôi chỉ coi anh là bạn mà thôi.
Tôi tốt nghiệp khóa học một năm ở học viện mĩ thuật Paris với tấm bằng loại giỏi. Ngày trở về, tôi đã đứng chờ một ai đó rất lâu, rất lâu tại sân bay, cho tới khi Duy đến cầm tay tôi, kéo tôi trở về với thực tại.
Sân bay Nội Bài, hai giờ chiều một ngày đầu hè, cô gái váy trắng lúng túng chìm trong đoàn người huyên náo tấp nập tới đây để đón người thân. Chàng trai đi bên cạnh vội vàng rẽ lối cho cô. Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng khi nhìn cô, anh chỉ mỉm cười. Bầu trời bên ngoài không gắt như họ tưởng. Bỗng từ đâu, một đôi cánh chuồn chuồn xuất hiện, dập dìu lên xuồng theo nhịp làn gió, thu hút ánh nhìn của đôi trai gái. Cô bỗng nhiên đứng ngẩn ra hồi lâu…
7. – Sương, chúng ta đã về nước nửa năm rồi, mọi thứ đã ổn định. Anh yêu em. Anh không muốn chờ thêm nữa. Hãy cưới anh nhé, được không em?
Tôi không hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng được trang trí theo phong cách lãng mạn của Pháp, có lẽ vì Duy nghĩ nó sẽ gợi lại những kỉ niệm của chúng tôi tại Paris. Ánh mắt tôi lướt từ chiếc vòng trên tay tới chiếc nhẫn cẩn kim cương óng ánh đặt trong cái hộp bọc nhung đen.
- Em có thể trả lời sau, được không? Xin hãy cho em thời gian, chỉ ba ngày thôi.
Tôi trở về với những suy tư nặng trĩu trong lòng. Tôi còn chờ gì nữa? Lyon? Có lẽ cuộc đời của chúng tôi như hai đường thẳng, chỉ cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi, phải vậy chăng? Anh đã cho tôi quá nhiều, có lẽ đã đến lúc tôi phải buông anh ra. Mỗi chúng tôi có một cuộc đời riêng cần bước tới, nhưng anh sẽ là những kí ức ngọt ngào nhất của thời ấu thơ trong tôi.
Tôi gần như đã quyết định, nhưng chưa muốn nói với Duy. Sáng hôm sau nữa, tôi mang bức tranh còn đang dang dở ra vẽ tiếp. Tôi cứ vẽ mãi, từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối. Có cái gì đó làm tôi không hài lòng ở bức tranh. Là hình ảnh? Cũng không hẳn, đó cũng có thể là một sắc màu. Và tôi rùng mình. Từ khi nào, màu sắc của chuồn chuồn không còn xuất hiện trong tranh của tôi nữa?
Tôi đã có một quyết định dứt khoát. Tối hôm đó, tôi từ chối Duy, và mua ngay một vé tàu đêm để trở về thung lũng chuồn chuồn. Tôi tới nơi lúc tảng sáng, không hành lí trong tay. Thứ không khí trong lành ẩm hơi sương và cỏ của thung lũng reo vui chào đón trong lồng ngực tôi. Đâu đó cất lên những đôi cánh chuồn chuồn và màu hồng hoa cúc, in bóng trên mặt gương xao động. Làm sao tôi có thể quên những hình ảnh thân thương này được? hạnh phúc và kiệt sức, tôi ngồi xuống bãi cỏ, và thiếp đi lúc nào không hay…
…
- Dậy đi, cô bé, trời về trưa rồi, nếu không em sẽ bỏ lỡ nhiều điều còn tuyệt hơn nữa!
Tôi đã phải chờ bao lâu để có thể nghe thấy giọng nói ấy? Tôi không biết nữa. Chỉ biết rằng, tôi đã không hề ngạc nhiên khi hình ảnh một chàng trai tóc vàng với đôi mắt quyến rũ màu xanh bạc hiện ra trước mắt tôi ngay khi tôi tỉnh giấc. Bởi vì, như tôi đã nói vào cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đây là việc rồi thế nào cũng phải xảy ra.
- Je t’aime (em yêu anh) – tôi nói
- Moi aussi (anh cũng vậy)
Và Lyon đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.
- Nó sẽ là của em chứ?
- Cái gì?
Tôi chỉ tay về phía tòa biệt thự cổ kính với giàn dây leo ánh hồng.
Lyon cười phá lên, khẳng định:
- Nó sẽ là tòa lâu đài dành riêng cho Rosée!
Vào giây phút đó, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới.
Chuồn chuồn bay rợp bầu trời trong thung lũng, cuốn mùi hương hoa cúc từ làn tóc anh sang tôi. Nhiều năm về trước, chuồn chuồn đã giúp anh đến với tôi và giờ đây, tựa như phép màu kì diệu nhất của cổ tích, chuồn chuồn lại đưa anh trở về bên tôi, nguyên vẹn.