SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Quên một người đã từng yêu
Đối với em mà nói khi im lặng chính là khi em thấy tổn thương nhiều nhất, cũng chính là khi em cần anh nhất. Và đau khổ nhất chính là khi người mình yêu không còn muốn níu kéo mình bên cạnh nữa. Em từ lâu đã không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh, giống như một món đồ hết hạn sử dụng rồi phải bỏ đi thôi, chỉ có điều hạn sự dụng sao ngắn ngủi quá, giá trị của nó ít thế thôi sao đã đến lức vứt bỏ rồi sao? Nhìn em đáng thương lắm à? Đã để một người như anh phải nhủ lòng thương hại - em xin lỗi, nếu tình cảm của em bây giờ trở thành gánh nặng với anh quá, làm phiền người bận rộn như anh- em xin lỗi. Hoá ra trong mắt anh em đã để bản thân mình quá đáng thương rồi vì thế lời xin lỗi lớn nhất em phải dành cho chính mình, em yêu thương người khác mà quên yêu chính mình, quên rằng mình cũng cần yêu thương chính con người mình nữa. Nước mắt rơi vì một người đã quá nhiều rồi, không nên rơi thêm nữa, em tự khóc thì tự dỗ mình nín thôi, tự đau thì tự chữa lành thôi. Người ta nói "thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" liệu có đúng không hay chỉ là do trải qua thời gian con người ta dần quen với những tổn thương khiến nó trai sạn thành những vết sẹo mà mỗi khi nhìn thấy thì lại đau, quả nhiên "mắt không thấy thì tim không đau" có những chuyện giá như không biết thì tốt hơn. Biết nhiều quá, thấy mình tổn thương và thiệt thòi nhiều quá và cũng mất niềm tin nhiều quá. Có phải vì thế mà khó quên.
Trong suốt thời gian qua em đã yêu một người bằng tất cả nhiệt huyết, niềm tin, và người đó tặng lại em giả dối lừa gạt và tổn thương mà có hình dung lại em cũng không nhớ hết những vét dao cứa vào tim mình, hoá ra tất cả những gì mình dành cả cuộc sống để tin tưởng và trao tặng nhưng với người ta lại vô nghĩa đến thế. Ai đã từng nói yêu, ai đã từng nói bao nhiêu câu xin lỗi, ai đã từng nói sẽ điều chỉnh... tất cả chỉ là nguỵ biện sáo rỗng và chỉ có người khờ khạo ngốc nghếch như em mới tin vào những lời đó. Ngay từ đầu là em đã sai, ai bảo đi yêu một người không nên yêu, ai bảo yêu thật lòng, giả tạo một chút có phải tốt hơn không? Yêu anh em đã trải qua cảm giác tổn thương, thất vọng, ê chề và cả sự bất lực nữa, còn cảm giác được yêu thương, quan tâm? Em không còn nhớ là nó có tồn tại hay không, có lẽ vì nó không đủ lớn mạnh để lấn át những nỗi đau.
Đã bao lần em tự nhủ kết thúc nhưng rồi em cứ luẩn quẩn trong những tổn thương và thù hận để rồi lại thấy mình bất lực trước những tổn thương ấy. Có những khi nằm bên cạnh anh nhưng sao thấy xa vời quá, vì xa quá nên anh không thể thấy nước mắt em rơi ngay cả khi anh đang ôm em trong tay, vì xa quá nên anh không thấy em đang đau khổ đang cố để kìm những giọt nước mắt ấy lại. Con người ta lại có thể bị lãng quên ngay khi đang tồn tại thế sao?
Có phải anh cảm thấy em uỷ mị quá, nặng nề quá làm anh khó chịu và mệt mỏi nên thương hại em chăng? Vì không muốn sự thương hại mà có những khi nhớ anh lắm nhưng em chẳng dám gọi, cần anh lắm nhưng chẳng dám hỏi. Em không như người ta có thể nhắn những lời lẽ mời gọi lả lơi đó, không tỏ ra lẳng lơ để thu hút anh, em không biết làm những điều như thế, cũng có thể cho là cổ hủ nhưng em thấy ghê tởm những hành động như thế hay do em không phải là người có thể đường đường chính chính yêu anh nên em không cho phép bản thân mình làm thế? Có phải vì thế mà người ta vẫn nói: Điều đau khổ nhất không phải là ghen tuông mà là không có tư cách để ghen tuông vì đâu có là gì của nhau. Hai chúng ta rốt cuộc vẫn chỉ là hai người xa lạ bởi chỉ cần quay lưng bước đi thì em và anh đã chẳng có mối liên hệ gì ràng buộc nhau, chẳng có quan hệ gì và một bên lại chẳng muốn níu kéo thì qua nhiên là người xa lạ rồi. Em đến cuối cùng vẫn chỉ là một vật trang trí giữa rất nhiều những vật trang trí khác trong cuộc sống của anh. Anh đừng tự hào vì điều đó anh nhé, vì anh đã và đang đánh mất rất nhiều giá trị dù cho anh nhiều tiền thật đấy nhưng anh không mua nổi đâu. Vẫn là câu nói đã cũ và quen thuộc dành cho anh: "Hãy trân trọng và giữ gìn những gì anh đang có vì khi mất đi rồi không lấy lại được đâu!"