SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Vĩnh biệt tình yêu!
Anh từng làm một cô gái đau đến tận cùng như anh hôm nay, bởi vì anh không muốn để ái tình cản bước tiến của anh, dù rằng anh cũng thương cô ấy lắm... Có lẽ khi bạn gieo nhân nào thì bạn sẽ gặt được quả ấy. Đó chính là tôi bây giờ.
Một buổi chiều tôi bước lang thang giữa Sài Gòn tấp nập, giữa muôn mặt đời thường và trong tôi bây giờ là một niềm đau khó tả, một sự trống vắng đến lạ lùng, tất cả dường như muốn đè ép tâm hồn tôi làm rạn vỡ tim tôi, xé tan sự bình yên và hy vọng. Hòa trong tiếng xe cộ tiếng người tranh cãi vì một chuyện không đâu biến buổi chiều nay trở nên buồn đau vô hạn!
Và tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy, cũng hoang vu và trống trải như thế em nói không yêu tôi, nhói lòng khôn tả. Cũng miền trời ấy hôm nay tôi lại nhớ em da diết.
Em đi vào trái tim tôi lúc nào không biết nữa mà cứ từng phút từng giây hình ảnh em không thể rời xa tâm trí tôi. Cứ ngỡ thần tính ái tặng cho tôi một liều thuốc cho tình yêu, nhưng ngờ đâu đó là mũi dao cay nghiệt xé toạc trái tim tôi, vùi dập tâm hồn tôi và tôi biết tôi tan nát từng hồi vì em...
Có một kẻ nào dạo đó quyết tâm vươn lên kinh khủng, luôn khẳng định trong cuộc đời anh không có hai từ "thất bại" dù trong bất cứ lĩnh vực gì đi nữa. Anh từng làm một cô gái đau đến tận cùng như anh hôm nay, bởi vì anh không muốn để ái tình cản bước tiến của anh, dù rằng anh cũng thương cô ấy lắm... Có lẽ khi bạn gieo nhân nào thì bạn sẽ gặt được quả ấy. Đó chính là tôi bây giờ.
Rồi tôi vào đại học, tôi tiếp tục yêu nhưng tôi luôn tâm khảm tất cả chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm động lực và tạo cảm hứng cho học tập, tất cả vì tương lai. Ừ, anh có bao giờ yêu ai thật tình đâu. Hỏi có gì sai? Ngang trái khởi sự từ đây.
Hôm nay tôi đã đi làm, đã trở thành một kỹ sư thật sự, được tiếp xúc với những công nghệ tiên tiến nhất, và quả thật tôi cực kỳ yêu thích công việc hiện tại, và tôi biết nó rất hợp với kiến thức và khả năng của tôi.
Tôi phải làm gì đây, tiếp tục chạy theo ái tình một cách mù quáng, để rồi cứ mãi lạc lõng và lang thang ngay tại tâm hồn mình, tôi hôm nay xa lạ với chính bản thân mình quá.
Một người bạn đã nói với tôi không nên để cho tình cảm và công việc xáo trộn, công việc cứ làm và trái tim cứ yêu. Nhưng đau đớn thay tôi không thể nào rạch ròi được. Tôi cũng muốn quên em lắm chứ. Nhưng!
Đôi lần tôi hạ quyết tâm bỏ mặc em đi, hãy để cho mình đi đến cảm giác không còn hy vọng gì nữa, để quên em để học tập và làm việc. Nhưng nỗi sợ mất em làm tê tái hồn tôi. Tôi thật sự sợ mất em.
"Hỡi người tình tôi yêu trong màu đỏ
Đỏ của lòng tôi, lửa trái tim mình
Tôi yêu em bằng nhiệt tình tuổi trẻ
Tuổi đương xuân mê mẩn học là thơ
Mới ngày nào còn một thoáng mộng mơ
Mà nay đã tan tành thành bọt nước"
Nhưng tình yêu là như vậy đó, ta càng vẫy vùng trốn chạy thì nó cứ bám riết lấy ta. Thôi thì chỉ còn một cách thà đau một lần rồi thôi còn hơn phải đau dai dẳng.
Quả thật trong suốt thời gian vừa qua tôi không vui và em cũng chẳng vui gì. Tôi không muốn nhìn em như thế nữa, tôi không thích em né tránh tôi cũng như tôi không thích cái cảm giác đau nhói lúc nhìn em. Ừ mà em đã có một bàn tay khác nâng đỡ yêu thương rồi còn gì. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài lề tình cảm của em thôi. Thôi thì thôi, đường trần mồ côi, thôi thì thôi nhé đơn côi một mình. Tôi bây giờ chỉ mong rằng người ta luôn tốt và luôn yêu em.
Ngày hôm qua là ngày anh và em có dịp ngồi với nhau, dù rằng buổi nói chuyện với đề tài đâu đâu, vì cả anh và em đều tránh né chuyện ấy, anh biết và anh không muốn làm khó em. Anh đã xin đưa em về nhà, anh muốn biết con đường em thường đi có an toàn không vì từ khi hồn anh vướng nợ anh luôn lo lắng cho em. Nay thì anh đã yên tâm phần nào rồi. Từ đây không có anh em nhớ cẩn thận nhé, phải biết chăm sóc bản thân mình nhé em, anh thấy em có vẻ xanh và ốm lắm đấy. Lúc em bệnh em ho, anh ước gì người bệnh là anh, anh nghe em nói chuyện qua điện thoại xen lẫn tiếng ho làm anh tan nát. Nhưng biết làm gì đây? Anh luôn mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em.
Và anh xin nói một lần nữa là anh yêu em. Và cũng xin vĩnh biệt tình yêu của anh dành cho em. Vĩnh biệt mọi ước mơ về thiên đường của riêng ta, mà thiên đường ấy anh luôn hằng mơ ước. Vĩnh biệt không phải là anh không yêu em nữa mà là ở đây chính anh đã chôn tình yêu của mình. Vì anh yêu em! Vì anh không muốn làm kẻ thứ ba hờ hững phá hoại tình cảm của em, vì anh muốn thấy em cười, vì anh biết anh yêu em!