SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
bài viết cảm động về cuộc thi bình luận ảnh : mẹ ơi tại sao mẹ khóc :")
Mẹ ơi, sao mẹ khóc?
Từ nhỏ cho đến lớn, khi những ngày còn gần bên mẹ ,con đã thấy nhiều lần
nước mắt mẹ rơi, nhưng những lần như vậy con lại ngây ngô hỏi: “ Mẹ ơi, sao mẹ
khóc?” chỉ vì con muốn biết nguyên nhân làm mẹ buồn và khóc như vậy. Nhưng lần
đó thì không phải,cái ngày mẹ nhận giấy báo con đậu đại học,con nhận thấy khóe
mắt mẹ rưng rưng,rồi một, hai, ba …giọt nước mắt lăn trên gò má gầy đã ngấm
màu vì thời gian, mẹ xúc động hơn cả con gái mẹ nữa. Nhưng mẹ ơi,con gái mẹ lại
vẫn như ngày nào, lại: “ mẹ ơi , sao mẹ khóc?”Mẹ không trả lời câu hỏi của con,
chỉ hít mũi rồi mẹ nói: “Con gái mẹ giỏi lắm, mẹ vẫn luôn muốn con được như thế
này.”Mẹ cười trong trong nước mắt lòng tràn đầy hạnh phúc. Con đã biết câu trả
lời. Nghĩ lại con thấy mình sao mà ngây ngô đến vậy không biết, hồi học lớp mười
hai, con còn nhớ mẹ bảo : “Con lớn rồi mà chẳng biết sửa soạn gì cả, quần áo cũng
chẳng biết chỉnh chu gì,đụng gì mặc nấy.”,con lại bảo: “Để lớn rồi con sửa soạn”,
Rồi cũng đến ngày con vào Sài Gòn học, không còn thấy hình dáng thân
thuộc của mẹ hàng ngày nữa, lúc con bước lên chiếc xe ấy, xa mẹ để đến một vùng
đất mới mà có lẽ là nhộn nhịp nơi con sẽ học, chưa biết Sài Gòn như thế nào nên
trong long háo hức.Vẫy tay chào tạm biệt mẹ, con thấy mắt mẹ bấy giờ đỏ hoe, chắc
mẹ sắp khóc phải không? Con biết mẹ lưu luyến vì xa con gái yêu. Chiếc xe chuyển
bánh đi xa, con muốn chạy quay lai ôm chầm lấy mẹ,dù rằng con chưa bao giờ ôm
mẹ như vậy.
Chiều nay, trời Sài Gòn mưa rả rich, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ
miên man nhiều thứ, thoáng thấy hình ảnh của một người mẹ trẻ đang đút con
ăn, người mẹ dỗ dành và làm cho bé vui thích, bé chạy lửng chửng vài bước rồi mẹ
lại “ùm” cho bé.Con chợt nhớ tới câu tục ngữ hay mà mẹ bốc trong lịch ra:
“Mẹ đút con mẹ con cùng cười-Con đút mẹ mẹ con cùng khóc” và hai mẹ con mình
cùng luận về nó. Chẳng biết giờ này ở nhà mẹ ra sao, con chỉ mong mẹ mạnh khỏe
với vui vẻ mỗi ngày là con mừng. Chắc có lẽ mái tóc mẹ đã thêm nhiều sợi bạc vì đã
bao tháng qua con chưa về thăm mẹ. Nhớ cái ngày còn nhỏ, chẳng chụi ăn ốm tong
teo, lại bệnh nữa, mẹ thức suốt đêm lo cho con. Con biết mẹ đã khổ vì con rất nhiều,
nhưng chắc con vẫn chưa thấu hết lòng mẹ, tình yêu mẹ dành cho con.
Vì mẹ ơi, con đâu biết mẹ phải thức khuya quạt cho con ngủ những ngày nhà
mình chưa có điện, mẹ dừng tay con chẳng ngủ yên thế là mẹ phải thức suốt đêm
vì con. Con đâu biết mẹ dầm mưa dãi nắng kiếm được ít tiền nuôi chị em con, Têt,
con vẫn đòi mẹ mua áo mới và mẹ luôn muốn con được như bạn bè. Con đâu biếtcos
những lần con đi chơi cùng bạn chẳng nói mẹ, ở nhà mẹ trông và lo lắng. Con đâu
biết lòng mẹ buồn như thế nào khi có lần đứa con gái còn dại đột này lại cáu gắt với
mẹ. Ôi! Mẹ ơi! Con xin lỗi, con hư quá. Con đâu biết giờ này mẹ đang làm gì, nghĩ gì
vì nhiều lần nhớ con nhưng mẹ không nói, mẹ chỉ lo lắng cho con và mong mọi điều
tốt đẹp đến với con.
Và con đâu biết có những lần mẹ khóc trong lòng thì lúc đó làm sao con có
thể ‘ Mẹ ơi,sao mẹ khóc?”. Có lẽ mẹ đã buồn,vui và đã khóc nhiều vì con. Nhưng mẹ
ơi, mẹ hãy vui lên nhé,con gái của mẹ đã lớn rồi, đã biết sửa soạn, biết điệu đà mà
mẹ khỏi phải lo rồi, còn vài tháng nữa là con sắp tốt nghiệp rồi, con sẽ bay trên đôi
cánh của mình, con sẽ giúp mẹ thấy nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống mẹ à, con
luôn muốn nghe mẹ cười dù chỉ qua điên thoại. Mẹ yêu ! Con dù lớn vẫn là con của
Mẹ.
Con gái của mẹ
Mai Phương
facebook.com/photo.php?fbid=427795757284794&set=a.423136424417394.99749.400844936646543&type=1&relevant_count=1
st