- Danielle ngồi xuống với một tiếng thở dài, chán nản và kiệt sức. Một ngày mệt mỏi. Còn lại duy nhất 40 đôla trong ví, cô cần tìm một ngân hàng để rút tiền mặt trong tài khoản của mình. Nhưng thành phố cô mới chuyển đến này không có ngân hàng địa phương cô mở tài khoản, và những ngân hàng khác không sẵn sàng giúp đỡ.
Hơn hai tuần liền, cô cố gắng tìm mọi cách nhưng vẫn chưa có kết quả. Số tiền trong túi ngày một vơi đi nhanh chóng, cô không còn nguồn trợ cấp nào khác nữa. Phải làm sao để tiếp tục cuộc sống, nuôi sống bản thân và hai đứa con? Cô băn khoăn không biết mình và bọn trẻ còn duy trì cuộc sống khốn khổ này được bao lâu nữa.
Hít một hơi thật sâu, Danielle quyết định tới tham dự một buổi họp tại trung tâm hỗ trợ phụ nữ địa phương. Những người phụ nữ ở đó chính là nguồn động viên mạnh mẽ khích lệ cô tiếp tục cuộc sống kể từ khi cô rời nhà đi trong nỗi sỡ hại và cảm giác thiếu an toàn.
Tìm một ghế trống trong phòng họp, cô tiếp tục suy nghĩ miên man. Trong nỗi thất vọng vô bờ, cô vẫn tìm kiếm niềm hi vọng nào đó về một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
“Xin chào tất cả mọi người. Ai muốn bắt đầu nào?” – Tiếng người hội trưởng hội phụ nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Danielle.
Ngồi bên cạnh Danielle, Amy hắng giọng: “Tôi muốn nói”. Amy bắt đầu chia sẻ câu chuyện cuộc đời, nỗi thất vọng hiện tại của cô. Cô đã gặp những rắc rối cá nhân nghiêm trọng và vừa mất cả nhà lẫn ô tô. Điện thoại cùng dịch vụ điện nhà cô đều đang rơi vào tình trạng báo động đỏ và sẽ bị cắt trong tháng tới.
Chồng cô đã cá cược toàn bộ gia sản của hai vợ chồng. Không những thế, anh ta còn nghiện ma túy. Mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt tới mức cô lo sợ về sự an toàn của mình. Số tiền cuối cùng cô để dành được chỉ đủ mua đồ ăn cho mấy đứa con lớn và bỉm cho đứa còn đang ẵm ngửa. Cô không còn gì nữa. Chẳng còn gì.
Trong khi Amy chia sẻ câu chuyện của cô, đột nhiên Danielle thấy như có một giọng nói thì thầm vào tai: “Danielle, sau buổi họp, hãy tặng cho Amy 20 đô la”. Nhưng Danielle cũng vội nghĩ: “Mình không thể. Mình chỉ còn duy nhất 40 đô la”. Rồi cô lại nghe thấy giọng nói đó thì thầm, thúc giục. Cô biết mình cần phải làm theo.
Buổi họp kết thúc, cô lại gần Amy và lặng lẽ đưa cho Amy 20 đô-la. Cũng biết về tình trạng của Danielle nên Amy miễn cưỡng nhận số tiền. Danielle nói rằng Chúa muốn cô làm thế và bước đi.
Vừa mở khóa xe ô tô, Danielle nghe có ai đó gọi mình. Cô quay lại và thấy Amy đang đi về phía mình. Với đôi mắt ngấn lệ, Amy hỏi: “Làm sao cô biết được?”.
Và nước mắt Amy chảy dài trên má, lăn xuống bờ vai. Cô lấy ra một chai nhỏ màu hổ phách: “Ngày hôm qua tôi chỉ còn lại duy nhất một chai. Tôi bị bệnh tiểu đường. Tôi cần phải uống thuốc này hàng ngày. Tôi không biết sẽ phải làm sao trong ngày hôm nay khi đã hết thuốc”. Nước mắt vẫn lăn dài trên má Amy khi cô chỉ vào nhãn mác in trên chai, ở đó có đề giá cho một chai là 20 đô-la!
Đó chính là giây phút Danielle thấy niềm hi vọng và sự an lành dường như luôn hiện hữu quanh cô. Cô nói với Amy rằng cô không hề biết nhưng Chúa biết. Những lời nói về niềm hi vọng Danielle nói với Amy ngày hôm đó chính là niềm hi vọng mà chính bản thân cô cũng đang rất cần.
Giờ đây chỉ còn lại 20 đô la trong túi, Danielle quyết định thử đi rút tiền ở ngân hàng một lần nữa trước khi về nhà.
Dù đoán trước sẽ bị từ chối, nhưng với một niềm hi vọng hãy còn tươi mới, cô cảm thấy tự tin và lạc quan hơn khi bước vào ngân hàng liền kề trung tâm phụ nữ. Cô đưa thẻ cho người thu ngân, vài phút sau, người thu ngân chuyển tiền mặt cho cô, không hỏi thêm gì cả.
Trong niềm hạnh phúc vô hạn, Danielle trở về nhà. Cô biết rằng sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi ở phía trước, nhưng niềm hi vọng mới tìm ra đã tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Không còn gặp lại Amy nữa nhưng Danielle biết rằng Amy sẽ có một cuộc sốnghạnh phúc, vì Chúa luôn theo dõi bước đường của cô ấy.
Về phần Danielle, đã ba năm kể từ ngày diễn ra cuộc gặp gỡ, cho đến bây giờ cô vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc sống mà cô nhận được chỉ với 20 đô la, nhưng cô hiểu rõ rằng niềm hi vọng thực sự không hề có cái giá nào cả!