Khi vượt qua thử thách, nhìn lại con đường đầy gai, đinh và cả… mìn ta đã đi qua, nhất định sẽ có lúc ta yêu con đường đó. Yêu từng lần vấp ngã, từng lúc nản lòng, và yêu nhất là những người đã cùng ta bước qua, đã đưa tay kéo ta đứng dậy…
Phờ phạc. Hổn hển. Nóng bức. Đó là tất cả cảm giác của Ngọc Anh khi hì hụi dắt con cào cào chiến vào nhà sau vài cua học thêm. Nó vừa bước vào nhà thì Milu đã vẫy đuôi cuống quít, kéo vội đôi dép lê đặt trước mặt nó.
Tiếp theo là một quy trình không bao giờ thay đổi: “Thoải mái” tắm rửa trong đúng mười phút rưỡi, è cổ nuốt hết một cái đùi gà hầm, một cốc nước cam, một bát cơm hoành tráng, nghỉ mười lăm phút rồi đĩnh đạc lên phòng, ở đó tu cho đến một giờ sáng bên chồng sách Toán, Hoá, Sinh dày đặc công thức.
Mùa hè của nó bắt đầu như thế đó.
Và mùa hè năm nay là một mùa hè không hề yên ả, nếu không muốn nói là cực kỳ kinh khủng.
Cần nói thêm là nó đã có mười một mùa hè yên ả. Cấp một, mùa hè là mùa chơi. Cấp hai, là mùa bài tập hè chất đống và dồn cục vào tháng 8. Cấp ba: Mùa hè học thêm. Lên đến cấp ba thì mùa hè chả khác mấy trong năm, trừ việc không lên bảng, không đứng góc lớp, không mang sổ điểm về nhà, và một ít thời gian chơi bời ở biển (dù là cực kì hiếm hoi).
Nhưng hè năm nay thì khác, bởi nó sắp thi đại học. Dù đã nhẵn mặt với phòng thi “sát khí” bốc ngùn ngụt, nhưng nó vẫn thấy lạnh lưng khi nghĩ đến kì thi ấy.
Hơn nữa, chất đống trên cái sọ bé tẹo của nó là niềm hi vọng không hề nhỏ bé của ba mẹ, ông bà cô bác họ hàng gần xa. Cứ tưởng tưởng xem, con giai của một ông bố giáo sư và bà mẹ tiến sĩ ngành Y mà không đỗ Đại Học…Giờ nó chỉ biết cố, cố và cố.
Vì thế nó chưa có ý định đi ngủ dù đã mười hai giờ đêm. Nó vươn vai bước ra gần cửa sổ, mắt mờ đi và các con số chạy loạn trong đầu. Đối diện nhà nó, một ánh đèn vẫn sáng. Nó biết rất rõ ánh đèn đó, vì nó đã đứng đây không biết bao nhiêu lần, ngắm say sưa cái bóng bé nhỏ trên khung cửa căn phòng nơi có ánh đèn. Nó tự hỏi chủ nhân căn phòng đó đang làm gì, Việt Anh đang ôn lại các bài văn dài dằng dặc, hay say sưa bên giá vẽ?
Thật không ngờ chỉ mới sáu tháng trước đây thôi, nó và cô bạn đáng yêu học cùng lớp vẽ ấy, vẫn còn say sưa với những dự định, ước mơ gắn liền với cánh cửa trường Mỹ Thuật… Nó quyết tâm lắm, dù bố mẹ muốn nó theo ngành Y biết bao. Nhưng nó thích vẽ, nó yêu nụ cười bí ẩn của Mona Lisa, nó say sưa với gương mặt đẹp nhưng buồn bã của “Người đàn bà trông bộ áo đen”…và dù không định trở thành hoạ sĩ, nhưng nó muốn gắn bó với nghề trang trí nội thất, một nghề nghệ thuật… Ước mơ luôn cháy trong nó, và càng ngày càng rực rỡ hơn sau những buổi chiều đưa Việt Anh về nhà, trò chuyện đủ thứ, về các danh hoạ, các bức vẽ, các trường Mỹ Thuật…
Vậy mà nó phải bỏ giữa chừng. Vậy mà nó không còn một cơ hội nào biến ước mơ thành hiện thực.
“Đợi đến lúc mẹ không còn thì mày muốn theo nghề nào cũng được”.
Mẹ nó cương quyết nói, khi lôi bằng được nó từ lớp học vẽ về. Nó xấu hổ với thày hết sức. Và như thế là hết. Nó đã đấu tranh suốt ba năm cấp ba để được đi học vẽ, thậm chí còn phải học chui lủi, nhưng giờ đây, mọi nỗ lực của nó là công cốc. Nó cay đắng nghĩ đến cái lúc mẹ nó rút đơn khỏi trường Mỹ Thuật Công Nghiệp mà không hề nói gì với nó, nhất định bắt nó thi và chỉ thi Y.
Nó vào đại học Y là ước mơ của mẹ nó, và mẹ nó nhất định bằng mọi cách bắt nó làm được điều đó. Bạn bè bảo nó nhát, hèn quá. Ừ, nó không dũng cảm, không kiên quyết. Nhưng người nó đang chống lại là mẹ nó, là cả gia đình nó. Nó vẫn giận mẹ lắm, và mẹ có vẻ không tha thứ cho việc dám chống đối của nó, dù nó đã (miễn cưỡng) đồng ý. Trong nhà, trừ Milu và Cún, em gái nó ra, còn ai nghe nó, thông cảm nữa đây?
Và giờ đây nó đang đứng trong căn phòng đầy sách, nhưng mớ kiến thức sinh học của nó thì không hề đầy như thế. Nó chưa bao giờ thích học Sinh. Nhưng nó phải cố thôi, vì nó sinh ra không phải để thất bại. Phải, nó chưa bao giờ thất bại…
Đèn phòng Việt Anh đã tắt. Nó đi rửa mặt, nước ào ào dội xuống mặt nó, nó hi vọng dòng nước mát lạnh sẽ giúp nó có sáng kiến gì hay ho cho bài tập đang làm. Ánh mắt nó chợt bắt gặp cốc sữa và đĩa bánh nó thích ăn nhất đặt trước cửa phòng. Nó bưng vào, mỉm cười, lâu lắm rồi nó mới cười như thế. “Chắc lại Cún đây” nó nghĩ thầm và cắn một miếng bánh ngon lành. Có thực mới vực được đạo, nó tự nhiên thấy sáng suốt hẳn ra.
Và nó vơ vội tờ nháp, chuẩn bị giải lại bài. Nó chợt nhận ra đấy là cái gì. Đơn xin nhập học một trường Thiết kế danh tiếng bên Pháp. Nó đã có đủ điều kiện, chỉ còn thiếu một bài thể hiện năng khiếu vẽ. Nó đã chau chuốt biết bao cho tờ đơn này, để nuôi một hi vọng dù rất mong manh. Hay nó thử vẽ, biết đâu…
Nó cầm bút lên, nghuệch ngoạc vài nét. Nhưng cái đầu óc dày đặc toàn số là số của nó không có chút ý tưởng nhỏ nhoi, chút cảm xúc bé tẹo nào. Tự nổi giận với chính mình, nó ném tập giấy vào chân giường rồi nhắm mắt không muốn nghĩ, không muốn nghĩ đến bất kì cái gì nữa…
Hình như đã có ai chơi ác mà vặn liên tục cái đồng hồ của nó. Để rồi một hôm nó giật mình ngó lịch: Chưa đầy một tháng nữa, nó sẽ bắt đầu thi! Chỉ còn hai mươi chín ngày nữa thôi sao?
Reng! Có tiếng chuông reo. Nó mở cửa. Là Việt Anh…
-Thầy vẫn hỏi thăm ấy đấy. Thầy chúc ấy thi tốt…
-Ừ, cám ơn thầy hộ tớ. Mà bao giờ ấy thi?
- Sau ấy một tuần đấy.
Im lặng. Nó chẳng biết nói gì hơn. Nó muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nó nghẹn lại, còn bụng thì đầy ứ. Từ hai hôm nay, lúc nào nó cũng thấy vậy. Sắp thi rồi…
-Vậy… tớ về nhé. Ấy cố gắng lên nha…
Nó gật đầu, rồi qua lại bàn học. Việt Anh đứng lên, rồi dừng lại một lúc. Cô bé còn muốn nói gì nữa sao? Rồi Việt Anh đi về, bước chân cô bé nhỏ dần, và biến mất hẳn, cũng như cái ước mơ trở thành nhà thiết kế của nó cũng đã trôi dần, và giờ mất dạng.
Rồi ngày thi, cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời nó cũng đến.
-Con cố gắng thi tốt, mẹ sẽ đợi ngoài này. Mẹ nó lo lắng nói.
-Vâng. Nó thẫn thờ trả lời. Một tháng rồi mẹ con nó mới chuyện với nhau. Khoác cặp lên vai, nó quay lưng, bước về phía trường thi.
-Này con…
-Dạ, nó hơi quay lại, hờ hững.
- Con chỉ cần cố gắng hết sức, nhất định sẽ làm được. Mẹ xin lỗi về chuyện trường Mỹ thuật, nhưng con vào trường Y luôn là mong muốn lớn nhất của mẹ…
Mẹ nó quay nhanh đi, như cố giấu cái gì đó. Nó thấy nhói đau khi bất c
ai nhắc đến từ Mỹ Thuật. Và nó sực hiểu, có lẽ cốc sữa với miếng bánh kem mỗi tối trước cửa phòng nó không phải là của Cún như nó vẫn nghĩ. Mẹ vẫn luôn quan tâm đến nó…
Tiếng chuông reo cắt phụt dòng suy nghĩ của nó. Nó giật mình, rảo bước về phòng thi.
Bài hoá và toán dễ hơn nó tưởng. Nó không chắc đôi chỗ trong bài hoá, nhưng toán thì hoàn toàn chắc chắn. Chỉ còn sinh nữa thôi…
Đề dài và khá khó. Nhưng nó làm được, và cũng chắc chắn khoảng hai phần ba. Rồi đột nhiên, không hiểu sao cái bút lại giở chứng đúng vào lúc nóng bỏng này, và hậu quả của sự nóng nảy của nó là một vệt mực dài trên bài trong khi chỉ còn hai phút. Nó vội vàng thay giấy thi, đánh dấu lại phần trắc nghiệm trong cơn hoảng hốt cực độ. Giám thị bước đến, cầm lấy bài nó. Nó nhìn van vỉ trong khi bài thi dần tuột khỏi tay. Tiếng “Không” cộc lốc là tất cả những gì giám thị nói, nó hiểu, nó biết là phải như thế, nhưng cái thực tế bài nó chưa chép được hết một nửa sang tờ giấy mới vẫn quá khó tin. Nó thấy đất dưới chân như sụt xuống. Thế là hết…
Một tuần sau đó không khí trong nhà nó nặng nề như có đám. Cún không dám hét to, còn Milu cũng phải thôi sủa dữ khi thấy vẻ mặt bố mẹ, và cả nó nữa. Nó chờ đợi như phạm nhân đợi ngày tuyên án.
Nó biết nó trượt, dù điểm không hề thấp, nhưng là không đủ với ước mơ trường Y của mẹ nó. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nó vẫn thấy như bị ai đấm vào mặt. Nó không dám nhìn mẹ.
Đêm, mười một tiếng chuông nặng nề vang lên từ chiếc đồng hồ cổ lỗ.
- “Con ngủ chưa?” – Có tiếng mẹ nó hỏi.
- “Chưa ạ”. Nó nặng nhọc trả lời. Nó vẫn nằm thức chong chong.
Mẹ nó đẩy cửa bước vào, khẽ ngồi xuống và nói:
- Mẹ biết con thất vọng, mẹ cũng thế. Mẹ nó nghẹn lại một lúc. Nhưng người ta thất bại một hai lần cũng là chuyện bình thường, nhất là trường Y lại rất khó vào. Con cố gắng rồi năm sau thi lại, mẹ tin con nhất định đỗ…
- Thôi mẹ ạ, con không thi trường Y nữa đâu.
- Con đừng…
- Mẹ, con mệt rồi, con muốn ngủ.
Nó kiên quyết không nghe gì hơn nữa, nhất là từ “thất bại”. Nó, “vô đối” trường chuyên đã thất bại hoàn toàn. Mẹ nó thở dài rồi bước ra, nó nghe thấy tiếng mẹ nấc ở chân cầu thang.
Sáng hôm sau.
- “Ngọc Anh ơi!”
- “Con vẫn ngủ mà mẹ!” – Nó nói mà như hét.
- “Không, tớ đây. Việt Anh”.
Nó vẫn luôn sợ cái lúc này, khi phải đối mặt với Việt Anh, khi mà cô bé chắc chắn sẽ đỗ cao, còn nó thì trượt. Trượt cay đắng.
- Ấy về đi!
Im lặng một lúc.
- Được thôi, tớ đến không phải để an ủi. Ngọc Anh mà tớ biết không phải là một đứa thất bại thì trốn biệt trong nhà, không dám gặp ai, mất hết hoàn toàn hi vọng như thế. Ấy nhìn lại mình đi. Tớ để cái này ở cửa, ấy thích thì xem, không thì tớ cũng không cần.
Cô bé bỏ về. Nó gục mặt xuống giường. Có cái gì đó nỏng hổi, rát rát lăn xuống mặt nó. Và nó để mặc cho nước mắt mặn chát đắng ngắt, vị của thất bại,cứ thế tuôn ra, hành hạ nó, một thằng từ trước đến nay chỉ biết đến thành công.
Đêm, nó mở cửa, định vào phòng vệ sinh. Nó dẫm phải cái gì đó trơn trơn và ngã dúi dụi. Tờ giấy của Việt Anh đưa. Nó nhìn thấy biểu tượng trường Boule…
Nó vào phòng, bật vội đèn lên, ngấu nghiến đọc tờ giấy như người chết sống lại. Giấy thông báo của trường thiết kế bên Pháp kèm theo đơn của nó. Trường đánh giá nó khá cao, nhất là bảng điểm và bài tự giới thiệu. Nó gần như hét lên. Tuy nhiên trường vẫn cần một bài vẽ của nó, với sự đảm bảo của một thầy giáo uy tín của trường Mĩ Thuật Hà Nội gửi sang… Và một tờ giấy nhỏ rơi ra:
“Tớ tìm thấy tờ đơn của ấy dưới chân giường. Mai ấy đến gặp thầy làm bài vẽ, ngày kia phải gửi sang rồi. Cứ thử đi, dù có được hay không. Chẳng bao giờ là quá muộn”.
Phải, vẫn chưa quá muộn. Nó vội vàng lôi giấy màu ra, phác vài nét ngập ngừng. Những ngày học vẽ, những chiều về cùng Việt Anh và gương mặt cô bạn gái thân quen lại hiện lên…
Ý tưởng chợt đến, nó không ngại ngùng gì nữa. Đây là cơ hội duy nhất của nó, nó phải nắm lấy, dù quá ít ỏi. Và nó làm một mạch cho tới sáng.
…
Sân bay Nội Bài. Hà Nội vào thu, mát và dịu dàng hơn rất nhiều. Nó ngắm bầu trời Hà Nội, từng ngôi nhà nhấp nhô xa xa… Có lẽ còn lâu nó mới được gặp lại Hà Nội. Nó đã làm được điều nó hằng mơ ước. Nó đã ôm tờ giấy gọi nhập học của trường B mà đi ngủ suốt một tháng nay.