SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Chúng ta bao giờ cũng phải sống vì người khác
Từ khoảnh khắc đứa bé rời khỏi bụng mẹ, nó chưa bao giờ một mình cả - nó ở cùng với mẹ, với gia đình, với bạn bè, với người khác. Người quen, tình bạn, các quan hệ, trở nên ngày một lớn hơn, và một đám đông tụ tập quanh nó. Đó là điều chúng ta gọi là cuộc sống. Và càng nhiều người có đó trong cuộc sống của bạn, bạn càng nghĩ mình có cuộc sống phong phú.
Khi bạn bắt đầu đi vào bên trong, tất cả những khuôn mặt đó nhạt nhoà dần đi, tất cả đám đông đó tản mác đi. Bạn phải nói lời tạm biệt với mọi người. Ngay cả với người bạn gần gũi nhất, người yêu của bạn, bạn cũng phải nói lời tạm biệt. Một khoảnh khắc tới khi bạn lại đi vào cùng không gian như bạn đã ở trong bụng mẹ của người mẹ. Nhưng thế thì đáng ra bạn phải không quen với đám đông, cho nên bạn đã không bao giờ cảm thấy một mình. Đứa trẻ hoàn toàn hạnh phúc trong bụng người mẹ bởi vì đã không có so sánh, tất cả đều là niềm vui. Bởi vì nó chưa bao giờ biết tới người khác, nó không thể cảm thấy đơn độc hay một mình - nó không có ý tưởng nào. Đó đã là thực tại duy nhất mà nó biết.
Nhưng bây giờ bạn đã biết tới đám đông, mối quan hệ, niềm vui và nỗi khổ của quan hệ, và cả hai đều có đó. Lại đi vào bên trong, thế giới bắt đầu biến mất, trở thành giống như tiếng vọng, và chẳng mấy chốc tiếng vọng biến mất và người ta hoàn toàn mất hút. Nhưng đây chỉ là diễn giải. Nếu bạn có thể đi vào thêm một chút nữa, bỗng nhiên bạn sẽ thấy bản thân mình - và lần đầu tiên bạn sẽ thấy bản thân mình. Thế thì bạn sẽ ngạc nhiên: Bạn đã bị mất hút trong đám đông; bây giờ bạn không bị mất. Bạn đã bị mất hút trong rừng rậm các quan hệ, và bây giờ bạn đã về nhà. Thế thì bạn lại có thể quay về thế giới, nhưng bạn sẽ là người hoàn toàn khác.