Tôi nghĩ đến cô ấy, tôi ngửi thấy mùi sen thơm, mùi tre mát, mùi nồng nồng của cỏ mới cắt và mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa. Rồi tôi ngửi thấy mùi Cốm xào đường mà bà tôi hay làm, bà thương chị em tôi, bà thương mẹ tôi, bà thương hết. Bà đã 80 tuổi hơn rồi nhưng vẫn hàng tuần đi chợ chọn mua Cốm thơm Cốm dẻo về hì hà hì hụi xào xào quấy quấy để làm thành đĩa quà vặt đậm chất Hà Nội xưa chứa đầy tình yêu thương gửi đến người con gái đã quá cố và cho đứa cháu tha phương, yêu bà nhưng một năm chỉ về thăm bà được nhiều nhất là hai lần. Hà Nội, món ăn quà vặt của bà tôi và tên của cô ấy, ba điều tưởng chừng chả liên quan đến nhau, nhưng đến khi chúng kết lại thành một mối thì mắt tôi dần mờ đi theo làn nước.
Nhắc đến mùa thu, người ta chỉ yêu mùa thu đẹp lắm có nắng dịu, gió mát, lá vàng, mùi hoa sữa và những câu chuyện tình yêu. Còn tôi, tôi cũng yêu những điều ấy vậy, nhưng tôi cũng yêu cả mùa thu gắt cuối hạ và mùa thu trầm đầu đông, vì với tôi mùa thu chỉ đẹp khi nó có đầy đủ mọi sắc thái của nó, phải hanh, phải lạnh, phải khó chịu, phải ảm đạm thì tôi mới có thể biết yêu và trân trọng mùa thu khi nó hiền hòa dịu dàng nhất, thu tháng 9, mùa Cốm xanh, mùa hoa sữa và mùa để bắt đầu một tình yêu.