“Yuki, làm ơn tỉnh dậy đi” – Tâm trí Tenchi lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần…
… “Này, vui lên đi chứ. Cậu sao vậy?” – Chàng trai trẻ đội trên đầu chiếc mũ bóng chày màu xanh cất lời hỏi cô bạn gái lúc này đang chực khóc. “Tớ không sao cả”. Cô gái nhỏ nhắn đáp trả bạn trai bằng nụ cười gượng. “À, thế là có chuyện rồi đây. Tớ biết mà. Yuki, kể xem nào” – Cậu bạn nài nỉ. Song cô gái chỉ cười: “Không có gì đâu”.
Cô gái đứng đợi ở nhà chờ xe bus, trời mưa nặng hạt, cảnh vật đã tối hẳn. “Yuki!” – Cô nghe có người gọi tên mình. Ngoái sang trái, rồi sang phải, Yuki thấy cậu bạn Tenchi đang chạy vội đến bên trong bộ đồng phục đã ướt nước mưa. Nhưng ngay khi cậu ấy tới nơi, Yuki giả bộ không nghe tiếng, và cũng chẳng biết cậu ấy là ai.
“Chúng mình cần nói chuyện…” – Tenchi vừa nói vừa thở gấp. “Mình nghĩ đã nói với cậu rằng để cho mình yên!” – Cô gái hét to, quay lưng về phía bạn. “Yuki, mình không thể làm vậy” – Tenchi trả lời. Yuki bắt đầu rảo bước, áo quần thấm ướt ngay khi cô rời chân ra khỏi nhà chờ.
“Nghe này, được rồi, nghe này. Mình biết mình đã sai khi nói với cậu rằng… mình yêu cậu… Nhưng… xin cậu đấy… chúng mình có thể quay lại như trước được không? LÀM BẠN?” – Tenchi nói.
Yuki dừng bước: “Nghe này!”, cô quay lại đối diện với Tenchi: “Tất cả những gì mình yêu cầu ở cậu là để cho mình yên. Mình mệt và chán trò này lắm rồi. Không thể như vậy được. Cậu không thể yêu một đứa con gái như mình”. Yuki nói, nước mắt đã lăn dài trên má.
Tenchi vòng tay ôm lấy bạn: “Mình chỉ yêu cậu, sao chúng ta không thể yêu nhau?”. “Bỏ mình ra!” – Yuki đẩy mạnh, trong phút chốc Tenchi nghe má phải đau rát vì cái tát của Yuki.
“Cậu không hiểu mình nói gì à? Mình không thích cách cư xử của cậu với mình nữa. Mình không hề đặc biệt. Cậu không thể coi mình như bao người khác à? Mình ghét cậu”. Giọng nói của Yuki như muốn vỡ ra, cô khóc thật nhiều nhưng màn mưa đồng lõa cùng những giọt nước mắt. Yuki quay lưng lại phía Tenchi rồi bỏ chạy.
Chàng trai trong bộ đồng phục ướt muốn chạy theo, nhưng tất cả
những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn Yuki khuất xa, xa mãi.
Đến lối đi gần nhà, Yuki nghe đau nhói nơi ngực trái. Cô không thở được. Đặt tay lên trái tim bệnh tật, Yuki vừa gắng massage vừa tự nhủ: “Cố gắng lên… Yikki, chỉ vài bước nữa thôi, mày làm được mà…”. Hít thở thật sâu, Yuki bước tiếp, thật chậm, nhưng hai gối cô lúc này quá yếu ớt, tới nỗi không thể cất bước. Cô ngã quỵ xuống đường.
… Tenchi hít một hơi thật sâu mang lọ hoa đi rửa. Không gian trùm một màu im lặng, đến nỗi hơi thở của cậu thôi nghe cũng thật ồn ào. Quay lại phòng bệnh, Tenchi tới bên bàn kê cạnh giường Yuki, đặt lên đó lọ hoa đã cắm đầy những bông hồng đỏ.
“Tenchi…” – một giọng nói khe khẽ cất lên. Yuki đã tỉnh. “Cậu làm gì ở đây thế?”. Tenchi mỉm cười: “Mình tới để… nhìn thấy cậu thôi. À mình biết hết rồi, về bệnh tình của cậu. Chẳng sao cả. Xin cậu sau này đừng dối mình nữa”.
- “Nối dối à?”
- “À, dối rằng cậu ghét mình ấy”…