- Tôi trở về nhà, chỉ đủ thời gian ăn qua loa một cách vội vàng, hôn tạm biệt vợ và con trai rồi lại bước ra khỏi cửa. Hôm nay là tối thứ Tư vì vậy tôi có lớp học ở Trung tâm giáo dục dành cho người lớn. Tôi không muốn bị trễ giờ.
Tôi bỏ ngang khi đang học trung học năm 1996. Không phải vì lười biếng hay phạm tội gì, mà sự thật, tôi đã cảm thấy nản nòng ngay khi mới bước vào bậc trung học phổ thông.
Tôi chuyển từ trường ở San Jose sang một trường học mới ở Monterey. Tôi còn nhớ rất rõ mình đã ngồi trong một văn phòng, xung quanh là những vị cố vấn, trên tường treo tấm áp phích quảng cáo với dòng chữ “Dám ước mơ” và rất nhiều biểu ngữ cổ động khác.
Họ đang ở đó để giúp tôi vạch kế hoạch cho quãng thời gian học phổ thông cũng như chính tương lai của tôi. Họ hỏi tôi rằng tôi muốn làm gì khi trưởng thành. Tôi trả lời với những vì sao trong mắt: “Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Tôi muốn trở thành một luật sư trẻ tuổi”.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng sau câu trả lời của tôi. Sau đó, một trong những vị cố vấn nhìn tôi và nói: “Có rất nhiều trường có liên quan tới ước mơ đó, tại sao anh không thử lựa chọn?”.
Và vì thế, tôi đã dám ước mơ.
Những năm học tiếp theo dưới trường phổ thông dường như không bao giờ kết thúc. Tôi ở trường cả ngày và làm việc cả đêm. Nhìn lại xem, tôi không hề là một sinh viên tồi. Tôi đã thực sự cố gắng. Tôi không gặp bất kỳ một rắc rối nào ở trường cả.
Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà và luôn duy trì mức điểm số tương đối ổn và chắc. Nhưng do thiếu sự hỗ trợ và khích lệ, không có động lực học tập, tôi trở thành kẻ bại trận.
Tôi đã rơi vào cái bẫy mà rất nhiều người trẻ tuổi khác rơi vào, rơi vào ngõ cụt không khác gì những kẻ buôn bán chất ma tuý hay chuyên gia móc túi. Chúng tôi chỉ biết đến hiện tại mà dường như không bao giờ nghĩ về tương lai.
Tôi đi làm và sau rất nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời, những công việc, gặp gỡ người mới, đi nhiều nơi, tôi hiểu được rằng quyết định bỏ học ngày ấy chính là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ngồi trong phòng khách nhà ông nội và nhìn những bức hình chụp nhiều thành viên trong gia đình thuộc nhiều thế hệ khác nhau vào ngày lễ tốt nghiệp. Tôi đã trở thành một ngoại lệ.
“Hãy quay trở lại trường!”- Ông nội nói.
Người ông 58 tuổi kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời ông. Năm 1969 ông nhận bằng tú tài từ Chương trình giáo dục dành cho người lớn. Ông thực sự hiểu được giá trị của giáo dục, ông xuất thân từ một thế hệ được coi là tầng lớp thứ hai trong xã hội và trường học là một đặc quyền không dành cho ông.
Ông nghèo, lớn lên bằng nghề hái rau quả, rồi dành được giấy phép hành nghề thầu khoán và bắt đầu tạo dựng công ty xây dựng của riêng mình. Và chính tấm bằng tú tài đã giúp ông làm được tất cả.
Tôi làm theo lời khuyên của ông. Những năm sau đó, tôi đã cố gắng quay trở lại trường vài lần. Tôi tham gia lớp học buổi tối ở Trung tâm giáo dục dành cho người lớn. Tôi theo học lớp học bổ túc cả tuần. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, quay trở lại trường học quả là rất khó khi tôi đã bỏ bê việc học quá lâu rồi.
Tôi cố gắng tìm cách sống với suy nghĩ rằng tôi không cần trường học. Và dần dần mọi việc dường như cũng tốt đẹp. Năm nay tôi 30 tuổi, đã có vợ và con, làm hai công việc mình yêu thích một lúc. Và bạn có tin không, một trong hai công việc của tôi là: Luật sư trẻ.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi, một vòng tròn cuộc sống. Tôi đã và đang làm việc như một luật sư cho một tổ chức phi lợi nhuận nhưng chỉ dưới dạng hợp đồng. Tôi hiểu rằng tôi sẽ là ứng cử viên số một cho vị trí biên chế lâu dài, chỉ cần có đầy đủ bằng cấp hợp lý.
Lấy bằng tú tài chính là bước đầu tiên tôi cần thực hiện. Tôi quay trở lại Trung tâm giáo dục dành cho người lớn để hoàn thánh thứ tôi đã bắt đầu. Nhưng lần này tôi thực hiện bước đầu tiên có định hướng, với một kế hoạch rõ ràng, quyết tâm sắt đá. Sau đó, tôi tiếp tục theo học đại học và rốt cuộc đã đạt được thứ cần phải có để biến ước mơ thành hiện thực.
Lời nhắn cho các bạn học sinh đang học phổ thông: Hãy thực hiện ước mơ ngay từ đầu.
Và với những ai đã lỡ bỏ học giữa chừng thì hãy nhớ rằng, học không bao giờ muộn.