- Đã có thời tôi mê mải một mùi hương, rất nhẹ nhàng, đằm thắm từng đêm dịu dàng dưới ánh trăng. Mỗi độ đông về, hương thơm ấy cứ vấn vương làm lòng tôi thanh thản kỳ lạ.
Ở đầu cuối con hẻm yên ắng sau một ngày náo nhiệt bởi từng lớp người mưu sinh, tôi thường trở về căn phòng nhỏ bé và đơn sơ khi mùi hương của khóm dạ lan bắt đầu ngào ngạt. Giữa những cơn gió nhẹ của ngày chớm đông, những cánh dạ lan bắt đầu bung ra lốm đốm trắng rồi ban phát một mùi hương làm ngất ngây lòng người. Mùi hương như “nêm” chặt từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Không nồng nàn như hoa sữa, không ngạt nào như đóa trà mi, chút bâng khuâng của khóm dạ lan đủ dìu dắt lòng người đi tìm những cung bậc.
Ở đó ta có thể tìm thấy những cánh cửa của một thiếu nữ nào đó hé mở để gió lùa cả mùi hương và ánh trăng vào phòng; ánh trăng cũng đang độ xuân thì, gió đông lướt thướt và chợt rùng mình nhận ra mình bị làn hương ấy làm mê hoặc. Ở đó ta cũng có thể tìm thấy bác xích lô nằm ngái ngủ đợi khách nơi đầu hẻm giữa một bầu trời dạ lan tỏa ngát, cũng có thể bắt gặp một chị gánh hàng rong rao bán những gì còn lại sau một ngày cần mẫn đi từng hóc hẻm của những con đường…
Đã có nhiều đêm trăng tôi một mình lặng lẽ như đi tìm thứ gì ẩn sâu trong con hẻm. Vẫn là những cánh cửa của từng ngôi nhà cao tầng im ỉm khóa. Nhưng ánh trăng hiếm muộn của mùa đông làm tôi mê đắm. Giữa ánh sáng bàng bạc của những ngọn đèn cao áp, trên nền trời vàng võ một bóng trăng. Dường như ánh sáng và mùi hương lúc đó cứ quấn quýt vào nhau, làm cho những ai đi dưới khung cảnh thanh bình ấy đều cất một câu hát nhẹ nhàng, tưởng câu hát đó đã quên bẵng từ lâu bởi những ngày vùi đầu vào công việc hay vật lộn kiếm tiền mà chẳng nghĩ đến thời gian, không gian…
Những lúc như thế, tôi nghĩ về quê nhà. Ở nơi đó có con đường làng quanh co, trăng mùa đông vàng ruộm. Chắc giờ người thiếu nữ nơi thôn quê cũng lạc bước trên đường làng bởi mùi hương dịu dàng của dạ lan.
Trước nhà tôi có cây dạ lan, mỗi độ vào đông mẹ tôi thường khen lấy khen để: “Hoa chi mà thơm lạ”. Còn những người hàng xóm thì bảo: “Muốn tìm nhà bà Ba Dung rất dễ, cứ đi theo mùi thơm!”.
Tôi vẫn nhớ những đêm trăng ở Huế, đi bên người thiếu nữ trong làn hương thơm của dạ lan ở trên những con đường yên tỉnh. Không gian như lắng lại, từng sợi tóc nàng vàng óng dưới bóng trăng. Hương thơm theo gió cứ lùa vào trong tóc. Chẳng biết đâu là hương tóc đâu là hương dạ lan, để đến bây giờ một mình tôi cứ tìm mãi, một mình với hương dạ lan.
Ở nơi rất sâu của con hẻm nằm khuất lấp trong lòng phố xá, giữa ánh trắng vàng ruộm và gió đông se lạnh. Đêm nay lại có một người lạc giữa mùi hương.