- Tháng Bảy, ai cũng ngẩng đầu nhìn trời thắc mắc: “Tháng Ngâu mà sao chẳng được trận mưa nào?”. Ông trời nghe cũng sốt ruột, nên những ngày cuối tháng ấy, miền Bắc thỏa tâm nguyện chứng kiến trận mưa như trút.
Tiết trời vươn vai chuyển mùa, thu đến dù không bất ngờ song cũng chẳng theo quy luật.
Vào thu nghĩa là ở nhà không phải lúc nào quạt cũng quay vù vù hết công suất, nghe ù hết tai. Cũng không cần bật điều hòa nữa, vừa đến văn phòng là cửa sổ, cửa chính được mở tung để đón gió, không khí thoáng đãng hơn hẳn, thấy yêu đời hơn hẳn.
Mùa này, ăn tối xong có thể thư thái tản bộ. Cứ lúc rỗi hai đứa lại rủ nhau đi bát phố, cho đến nay đã là chồng, là vợ vẫn muốn lôi về cảm giác xôn xao của buổi ban đầu, được dung dăng dung dẻ dưới những tán cây đang thì rụng lá…
Em mong chờ mùa thu cũng bởi em yêu cái tiết trời trong, cao vút, yêu cái se se lạnh dễ đánh lừa người khác rằng mùa đông sắp sửa tới. Em yêu những cơn mưa giúp cho bầu trời như được gột rửa bao bụi bặm, trở lại vẻ tinh khôi muôn thủa và rồi khi quen anh, đã có thêm một lý do nữa để em yêu quý mùa thu, vì đây là mùa dịu dàng mà “người ấy” của em chào đời.
Buổi sáng nay ngập tràn sắc thu, đi ra đường mới thấy rét hơn hẳn trong nhà. Anh lo lắng ngoái hỏi: “Em mặc thế không lạnh à?”. Em cười và lắc đầu: “Không ạ, có chồng em ngồi trước chắn hết gió rồi, có biết rét là gì đâu”. Anh lại hài hước: “Có cần anh cúi rạp người xuống để hưởng ít gió giời không?”.
Đến gần văn phòng, mấy người đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy em đi bộ thong dong. Chẳng lẽ lại bày tỏ rõ rằng trời thu quyến rũ quá, em thích tản bộ từng bước thong thả để nhấm nháp, tận hưởng cái hạnh phúc con con ấy. Mọi người sẽ cười con bé lãng mạn như trên mây này đấy. Nên em chỉ cười xòa, nói đùa: “Xe ôm nhà em yêu cầu đi bộ tập thể dục cho khỏe”. Vừa dứt lời “đổ oan”, lòng bỗng thấy hân hoan lạ.
Thêm một mùa thu và thêm một sinh nhật nữa của anh, vậy là mình bên nhau cũng được ba thu rồi!