- cuộc sống tất bật kéo con người vào guồng quay mà ai ai cũng trở nên già cỗi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người ta theo đuổi nhà lầu, xe hơi, quyền cao, chức trọng và rồi một ngày chợt giật mình nhìn lại, mùa thu đã không còn hoa sữa.
Thời sinh viên đầy hoa mộng, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy tấm thân gầy thấy cuộc đời sao bình yên đến thế.
Từng con đường dường như có tên, dường như thơm hơn khi mùa thu đến với hương hoa sữa nồng nàn, lan tỏa trên tóc, trên đôi bàn tay và cả trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu.
Thời sinh viên thiếu thốn đủ bề nhưng sao thấy mình tràn trề nhựa sống, thấy hân hoan khi tìm đến giảng đường. Hoa sữa đan quyện trên từng trang sách, trên từng bông hoa nhỏ li ti, trên con đường tới trường và trong cả những trái tim yêu. Mùa thu nồng nàn hoa sữa – em có anh và có mùa thu.
Giờ đây khi đã có được ngôi nhà khang trang, đã có thể đi làm trên chiếc xe hơi sang trọng mà em vẫn từng ao ước, em mới chợt nhận ra mùa thu không còn hoa sữa. Em tự nhốt mình trong chiếc lồng với điều hoà êm ru, ngày ngày quay cuồng với guồng máy cơm, áo, gạo, tiền để khi trong một lúc tình cờ đứng chờ anh đón, em nhìn thấy hoa sữa, ngửi thấy hương hoa nồng nàn tự bao giờ. Không lẽ em đã đánh mất mùa thu hoa sữa?
Đôi khi em cứ ngỡ tình đã quên mình, em ngỡ mình đã đi qua những mùa thu không có nắng và tự biến mình thành một cỗ máy vô tri vô giác. Em không kịp nhìn con nắng vàng rộn rã trên bông cúc đại đoá những ngày thu sang, không kịp chao tay đón nhận gói cốm xanh ruộm trong lòng bàn tay, không kịp hít một hơi thở sâu để cảm nhận hết cơn gió mát lành của cuộc sống đem lại.
Bàn chân em bị công việc níu kéo. Nó không còn dám phiêu bồng đến cõi mơ mà bất cứ khi nào người ta mỏi mệt cũng nghĩ đến. Em thẫn thờ nhìn tuổi trẻ của mình đi qua cùng những kỷ niệm về mùa thu khó phai nhòa nhưng chỉ là để nhớ, để lưu giữ, để luyến tiếc mà không phải để hoài niệm.
Em sợ những hình ảnh của quá khứ sẽ ám ảnh em trong suốt cuộc sống hôn nhân hiện tại. Em cố gắng xoá sạch nó để hình ảnh của mùa thu nắng mãi mãi chỉ nằm trong khung cửa sổ quá khứ.
Có chăng trong cuộc sống, em chỉ dám nhìn lăng kính của một người không có giác quan. Hãy để mọi thứ trôi đi như dòng đời vẫn trôi và rồi mùa thu sẽ không còn hoa sữa đâu anh!