- Con trai Preston của tôi có u bướu não lành ở thần kinh thị giác khi mới lên chín tuổi. Sau ba năm điều trị bằng hóa chất, thằng bé bị mù vĩnh viễn và gặp rất nhiều khó khăn. Em gái Preston, bé Lianna lúc đó mới lên sáu đã trở thành đôi mắt, người trợ giúp đắc lực và người bạn tốt nhất của anh trai mình.
Lianna luôn là một cô công chúa trong mắt mọi người với giọng nói nhẹ nhàng, những cử chỉ thật dịu dàng và tính tình dễ chịu. Con bé khá trầm lặng, kiên nhẫn và có lòng bao dung. Lianna yêu anh trai lắm.
Trong suốt thời gian Preston vắng mặt, các cô giáo ở trường thường xuyên hỏi Lianna về tình trạng của Preston. Một ngày, Lianna trở về nhà với vẻ mặt nghiêm trang và những bước đi nặng nề:
“Hàng ngày, cô giáo con chỉ hỏi anh Preston ra sao rồi. Chỉ hỏi anh ấy thôi, tại sao cô không hỏi con xem con thế nào?”. Tuy vậy sự tận tâm mà con bé dành cho anh trai không bao giờ bị lung lay.
Một ngày mùa xuân đầu tiên sau khi Preston bị mù, thằng bé lần đầu tiên được ra ngoài sau nhiều tháng. Vẫn còn rất yếu sau đợt điều trị hóa chất, thằng bé cẩn trọng mở chốt cửa và chậm rãi đi ra ngoài, hướng về phía trước với cảm giác của đôi tay.
Thằng bé khăng khăng đòi tự đi, và tôi đành đứng nhìn theo với cảm giác lo lắng của người mẹ. Con trai khốn khổ của tôi đang bước đi chầm chậm trên đường, dẫm vào vũng nước rồi trượt trên băng. Thằng bé loạng choạng rồi ngã. Tôi thấy thằng bé nói điều gì đó một mình rồi đứng dậy, tiếp tục đi.
Tôi lặng lẽ đi theo con với cảm giác lo lắng, bồn chồn không yên. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười. Hai giọng nói vui vẻ đang cười khúc khích trong ánh nắng mùa xuân. Hai đứa trẻ đang thơ thẩn trên đồng cỏ. Lianna đi trước, dẫn anh tránh qua những đám phân bò. Tôi nghe thấy con bé cười lớn khi cậu bé dừng lại trước một “dấu tích” bò để lại.
Tôi thấy cánh tay Lianna nâng lên và một cách cẩn thận, thằng bé bám vào cánh tay con bé và để em gái dẫn đi qua đồng cỏ, thường dừng lại kiểm tra những di tích còn lại ở trên đám tuyết đã tan ra.
Sau đó con bé lại cầm tay anh, cùng anh chạy trong ánh nắng mùa xuân rực rỡ. Đến chỗ hàng rào, con bé nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh và kéo xuống. Tôi có thể nghe thấy con bé đang nói. Tôi thấy hai đứa trẻ tới một gốc cây và ngồi đó chuyện trò.
Tôi bật khóc đi vào nhà. Lianna không cần phải hỏi han gì cả. Mới lên sáu tuổi nhưng con bé hiểu rằng hạnh phúc đến từ những điều giản dị, chỉ đơn giản là mang lại niềm vui cho người khác.
Preston và Lianna có phòng ngủ dưới tầng hầm. Rất nhiều đêm, thằng bé rón rén đến bên giường em gái và nói: “Lianna ơi anh yêu quí em lắm. Em còn thức không? Anh quên mất chưa nói với em về một việc anh đã làm”. Những điều thằng bé thực sự muốn nói là: “Lianna ơi, anh không ngủ được. Anh gặp ác mộng về những khối u đang lớn dần lên”.
Như một người bạn tâm tình của anh trai, con bé lại ôm lấy anh và lắng nghe anh nói. Hai đứa trẻ lại cười với nhau. Con bé thề sẽ không nói cho ai biết về những nỗi sợ hãi bí mật của Preston.
Lianna thử thách Preston, khuyến khích anh thử làm những thứ mới mẻ và không bao giờ để sự mù lòa trở thành tàn tật. Khi Preston đã sẵn sàng tới trường và đi ra ngoài, Lianna làm nhà thiết kế thời trang cho anh, thợ cắt tóc và là nhà phê bình. Trong sáu năm liền, Lianna không bao giờ tới lớp mà không có anh, không bao giờ vào thẳng lớp học mà không rẽ qua lớp của anh.
Đến bây giờ, Preston được coi là một tấm gương nghị lực phi thường đáng để những thanh niên mù lòa khác học tập. Mọi người kinh ngạc trước những việc cậu bé hoàn thành, sự trưởng thành và mối quan tâm cậu dành cho người khác.
Lặng lẽ đứng bên cạnh anh trai, chính là người mạnh mẽ nhất: Em gái của Preston.