Sáng nay bất chợt thức dậy, một cơn gió lạ lùng len lỏi vào góc phòng làm ta thức giấc. Hơi lạnh từ đâu ùa vào da thịt để rồi chợt nhận ra lá cũng đã nhuốm màu vàng vọt. Còn ta đã bước sang cái độ già nua và cũ kĩ với dòng đời.
35 tuổi và một cuộc tình. Đến lúc này, không biết người còn thủy chung nguyên vẹn như xưa nữa hay không? Thủy chung như cái ngày ta đương độ xuân thì và được nhiều đàn ông đắm đuối…
- “Anh sẽ yêu em trọn cuộc đời này, dù có ra sao đi nữa”
…
Nhiều lần, ta đã ngấm ngầm lấy tờ đăng kí kết hôn toan xé, xé để quên đi những kí ức đẹp tươi mà ta đã giữ trọn vẹn. Nhưng thôi, biết đâu điều đó lại làm ta càng thêm đau đớn. Và cũng biết đâu nó sẽ làm người hạnh phúc.
Quan trọng hơn, con gái chúng ta sẽ buồn. Biết đâu, nó sẽ hận người thấu xương.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi gò bồng bên trái mà vô tình để lộ trái tim đàn bà
yếu đuối. Người đã thôi vuốt ve mỗi đêm và trở về sau cái thời khắc ta đi ngủ. Có đêm, ta trở mình hỏi người câu gì đó để rồi lại nghẹn ngào quay đi trong những giọt nước mắt:
- Anh chán em rồi sao? Anh viết đơn ly dị. Em sẽ kí trước mùa thu…
Người thở
dài:
- Có lẽ
em trầm cảm rồi? Ngủ đi…
Sáng hôm sau, ta vẫn dậy sớm và làm bữa sáng cho người thật ngon và đẹp mắt. Người ăn không nói gì, không hôn tạm biệt mà ra đi.
Đêm nào cũng vậy, ta trộm nhỏm dậy để nhìn ngắm người, để hôn vụng trộm lên đôi môi người. Ta cứ ngỡ chúng ta là những người xa lạ. Có thật đã thành xa lạ chăng?
Sáng nay, một sáng có lẽ là cuối hạ ta thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác bình yên biết mấy. Đã 6 tháng, ta chỉ ngồi trong nhà và ngắm nhìn khuôn ngực đã mất. Đã 6 tháng, ta sống trong tâm trạng âu lo, nhung nhớ. Ta cứ sợ, sợ vì điều đó người sẽ rời ta mãi mãi để đến bên một hình bóng khác…
Để rồi, khi vô tình đọc được nhật kí của người, ta òa khóc nức nở như một đứa trẻ, một đứa trẻ vụng về và ngốc nghếch.
“… Dù thế nào anh cũng yêu em đến trọn đời!…”
Hóa ra, vì ta người đã phải bận lòng và mệt mỏi. Người làm thêm ca chỉ để có tiền cho ta hóa trị, cho ta phẫu thuật… Mà ta đã làm gì cho người ngoài gieo thêm những nỗi muộn phiền yếu đuối?
Ta nhớ người thường thủ thỉ với ta mỗi mùa thu đến: “Mùa thu đến rồi. Mai ta đi ngửi hoa sữa…” để rồi cả hai cùng bật cười vì sự ngớ ngẩn đáng yêu của người.
Chắc hoa sữa chưa nở nhanh đến thế, nhưng ta mong mỏi câu nói ấy của người biết mấy…
Giang Đông