Tôi xuống Huế vào một buổi ban trưa tháng Sáu. Buổi trưa, cái nắng hè như thiêu đốt làn da. Cái nắng hè làm cho tôi phải nheo mắt lại để nhìn, phải cúi mình xuống vì cái giỏ đồ nặng trịch trên vai. Tôi lần theo triền đê dài để về ngôi nhà nhỏ của ngoại. Nhà ngoại tôi không xa thị trấn Phú Mỹ cho mấy, chỉ cách có vài trăm mét nên tôi lại phải cuốc bộ.
Huế vẫn hiện lên là một làng quê xinh đẹp, có ánh hoàng hôn phẳng lặng những cánh đồng vàng, có những bụi tre với các túp lều bay bay những làn khói…Và những chú mục đồng dắt trâu đi ăn cỏ. Mặt Trời đang lên núi cao nhất ngày. Tôi cố gắng bước lần mò về nhà bà ngoại, vì lần này tôi trở về quê – quê thay đổi thật nhiều.
Tôi gặp lại bà và kể lại cho bà nghe thật nhiều chuyện trong năm học trước. Bà không hỏi gì tôi nhiều mà chỉ kể cho tôi nghe về những kí ức hồi bà còn đến trường, đi học…nhưng nay đã là hai thế kỉ qua đi, và cũng là hai thiên niên kỉ – tôi và bà cùng cười, nhanh thật…Tôi nhìn bà, nhưng không nói gì, bà già thật, già thật rồi…Tôi cứ muốn xà vào lòng bà để nói tất cả những gì tôi đang nghĩ trong lòng. Nhưng tôi biết nói gì đây nhỉ?
Buổi sáng, tôi giúp bà trồng một vài cây chuối con và trồng lại bãi rau lang. Cái sân nhà bà vẫn còn là cái sân đất nghèo như bao nhà khác ở đây… tuy con đường làng đã được trải nhựa ở khúc đường chính này.
Bà thấy tôi quét dọn thì liền nói: "Con đi đường xa vất vả rồi… Đừng cố làm nữa. Vào đây, bà mua cho một tô bánh canh mà ăn".
"Khỏi bà à…bà có ăn thì ăn đi. Con không đói…"
Nói vậy thôi chứ tôi biết bà làm gì có tiền mua cho tôi ăn, mà tôi cũng vậy. Tiền xe mẹ cho vừa đủ ra Huế, từ bến xe xuống dưới cái quê nghèo này, còn dư đồng nào tôi cũng đã cho mấy chú xe ôm rồi…
Tôi nhìn bà, cười nhe hai hàm răng. Cười nhưng sao lòng tôi buồn trĩu nặng vô cùng. Đúng, một học sinh lớp 11 thì có thể làm gì ra tiền chứ? Còn bố mẹ tôi nữa… Bỗng dưng tôi thấy nghẹn đắng trong lòng quá.
Tối về, làng quê Phú Mỹ vẫn chỉ là một con đường u tối – không có tí ti ánh sáng nào. Nhìn ra thì cũng chỉ là bờ ruộng gió lay thổi, nhìn ra thì cũng chỉ là những con đường quanh co tối mịt…Tôi vào nhà, nhìn bà – không biết sao mà lòng thấy đau buồn quá. Tôi cố gặng cười nhìn bà ngồi trên chiếc phản cũ. Bà thấy tôi, đôi mắt nhỏ và cái môi tím, hàm răng đen quen thuộc ấy cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Con có chuyện gì buồn nói bà nghe? Bố
mẹ con sao rồi? Buôn bán làm ăn ra sao hả con?
Tôi nhìn bà, con mắt cứ muốn sưng lên vì đỏ, tôi đã ứa nước mắt bên trong nhưng sao không sao muốn nó chảy ra ngoài. Bà không biết
mà tôi cũng không muốn cho bà biết. Tôi nói: "Không có gì đâu bà à…"
"Bố mẹ, sao lại đối xử với con như vậy? Sao lại đối xử với con như vậy…". Tôi sẽ không kể cho bà nghe rằng họ đã li hôn, rằng mẹ tôi bắt tôi phải ra đây để sống, rằng việc buôn bán của họ chẳng còn gì để nói cả…
Sau một tuần ở lại nhà bà, tôi cũng không nói gì. Tôi vẫn dậy sớm, giúp bà bán rau quả ở chợ và mua một vài gram thịt về nhà để hai bà cháu cùng ăn. Kì nghỉ hè này qua đi buồn, thảm hơn những kì nghỉ hè tôi đã từng về thăm bà…vì đây không còn là một kì nghỉ hè nữa, mà là một nấc thang trong cuộc đời của tôi.
Ngày qua đi, cũng đã một tuần rồi nhỉ? Phải, một tuần rồi – tôi đã không có lấy một nụ cười chân thật trên môi, nếu có, đó chỉ là giả tạo, giả tạo, tôi biết là thế…
"Con đừng giấu bà nữa…Con định giấu bà cho đến bao giờ?"
Bà ôm chầm tôi trong không gian đêm yên lặng của cái quê nghèo u tối này. Tôi khóc, nhìn bà như chưa lần nào nhìn bà như vậy. Và bà nói – cũng là từ cuối cùng mà tôi có thể nghe được: "Bà có thể nuôi con mà…Đừng quan tâm hay suy nghĩ gì về những con người ấy…"
Đúng, và đó chính là câu nói cho tôi sức mạnh. Tôi đã có thể nở một nụ cười chân thật từ trong đáy lòng mình, vì tôi muốn cảm ơn bà, muốn cảm ơn bà lắm…