SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Nụ cười đến từ thiên đường
Nụ cười đến từ thiên đường
Đó là một câu chuyện dài, xảy ra cách đây khoảng một năm, nhưng với Phan, dường như nó mới xảy ra hôm qua. Khi Phan còn là một sinh viên Y6 về thực tập ở bệnh viện Nhi khoa của một thành phố miền Trung đầy gió lào và nắng cháy.
Ở đó, Phan đã gặp cô bé ấy, cô bé có đôi mắt thông minh, to và rất tròn. Cái đầu trọc lốc lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt với làn da tái xạm, thay vì hồng hào như những cô bé đồng trang lứa khác. Cái làn da đáng lẽ ra không thể nào là của môt cô bé mới sáu tuổi, nhưng đáng tiếc làm sao, đấy là làn da của một cô bé bị bệnh bạch cầu cấp và đang được điều trị bằng hoá trị liệu. Nhưng có lẽ điều ám ảnh Phan nhất mỗi khi anh nhớ đến Minh Vy là nụ cười của cô bé. Một nụ cười mỏng manh, yếu ớt và ảm đạm, ảm đạm đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nụ cười ấy cứ như nắng mùa đông, ảm đạm và yếu ớt tới độ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến mây đen che mất bầu trời và nắng sẽ tắt. Có lẽ bởi vì vậy nên Phan chỉ mới được nhìn thấy cô bé cười một lần. Đấy là lần hiếm hoi mà Vy được các bác sỹ cho phép rời khỏi giường bệnh và Phan đẩy xe đưa cô bé đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện.
Đó là khi Phan đi thực tập ở bệnh viện...
- Cháu thấy bác sỹ lạ lắm – cô bé bắt chuyện Phan – Bác sỹ mới về viện này à?
+ Không, chú chỉ về đây thực tập thôi – Phan trả lời, không chắc là cô bé có hiểu được nghĩa của từ “thực tập” hay không? Nhưng cô bé không có vẻ gì là để ý tới điều đó.
- Vậy chú đến từ đâu? Mẹ cháu bảo những người tốt thì thường đến từ thiên đường.
+ Không, chú đến từ Hà Nội, Minh Vy biết Hà Nội không?
- Có ạ, cháu xem Tivi rồi, Hà Nội là cái hồ thật là rộng đúng không chú? Cháu thấy có một cô hay đứng trước hồ và nói chuyện, mẹ cháu bảo là cô ấy ở Hà Nội.
+ Không, đấy chỉ là một phần của Hà Nội thôi cháu ạ, Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội không chỉ có hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây mà còn có lăng Bác, còn có Chùa Một Cột nữa, rồi sau này Minh Vy sẽ biết.
- Có thật không chú? – Gương mặt cô bé thoáng ánh lên niềm hi vọng, nhưng rồi nhanh chóng xịu xuống - Nhưng cháu không đến được Hà Nội đâu, cháu sẽ chẳng đi đâu được khỏi viện này cả, tối hôm qua chú mới nói với bạn chú còn gì?
+ Rồi cháu sẽ đến được Hà Nội mà - Phan áy náy, thì ra những lời trao đổi của anh với bạn tối qua cô bé đều nghe thấy hết - Rồi cháu sẽ khoẻ mà, yên tâm đi.
- Chú hứa nhé?
+ Ừ! Chú hứa.
Phan không hiểu sao mình lại hứa với cô bé, đáng lẽ ra anh không được nói dối Vy. Anh biết, với tình trạng của cô bé hiện giờ, thì việc kéo dài mạng sống của cô qua được mùa thu này đã là phép lạ kỳ diệu. Nhưng anh không nỡ làm cô bé thất vọng, nhất là khi anh vừa thấy một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt non nớt kia. Chắc là lâu lắm cô bé mới cười, thế nên trông nụ cười ấy còn ngượng ngập và bỡ ngỡ lắm. Nhưng với Phan, anh dám chắc đó là nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà anh đã từng thấy. Vội vàng đưa chiếc điện thoại lên, anh nhanh tay lưu lại nụ cười hạnh phúc hiếm hoi ấy.
... ở đó anh gặp Minh Vy, cô bệnh nhân nhỏ dễ thương...
Rồi Phan và Minh Vy trở thành “bạn thân”. Cô bé làm Phan bất ngờ khi nhận ra rằng cô là một cô bé thông minh, và dũng cảm. Vy nhớ rất kỹ những câu chuyện mà anh đã kể, những câu chuyện cổ tích có nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, có cô bé quàng khăn đỏ, có cô tiên, có bà phù thuỷ. Phan chưa từng nghe cô bé kêu than một lời bởi những đau đớn khủng khiếp vì hoá trị liệu. Vy cố không khóc khi bị tiêm, hay thậm chí là chọc tuỷ để lấy sinh thiết. Một việc mà đến người lớn đôi khi còn phải bật khóc vì đau đớn. Đôi môi mím chặt, đôi mắt to, rất tròn không hề nhắm lại, mà ngược lại, cô bé nhìn anh hết sức chăm chú.
- Cháu có ba điều ước.
+ Cháu nói đi.
- Cháu ước sau này cháu lớn, cháu kiếm được thật nhiều tiền cho mẹ, mẹ cháu chỉ có mình cháu thôi.
+ Ừ! Cháu làm được mà – Phan trả lời mà giọng nghẹn lại.
- Rồi cháu ước mình được đến Hà Nội, cháu muốn thăm Hà Nội, cái đấy rồi cháu sẽ làm được, vì có chú đã hứa rồi, chú nhỉ?
+ Ừ! - Phan hơi bối rối.
- Rồi cháu ước khi mình lớn, cháu sẽ trở thành bác sỹ, cháu muốn được như chú.
+ Ừ! Cháu sẽ là một bác sỹ giỏi, chú hứa đấy.
- Cháu chỉ muốn giống chú thôi.
+ Ừ! – Phan quay mặt đi, vội giấu những giọt nước mắt đang chực vỡ oà trên mắt anh. Phan không phải là người yếu đuối, nhưng sao những giọt nước mắt bướng bỉnh cứ muốn tuôn trào?
Rồi chuyến thực tập cũng kết thúc, ngày Phan đến chào cô bé ở phòng bệnh, Vy cô gắng ngồi dậy, nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé, giá lạnh của cô bé nắm tay anh thật chắc như sợ anh vụt biến mất. “Chú hứa phải đến thăm Vy, chú nhé”. “Tất nhiên, chú hứa mà”. Cô bé nhìn Phan, không hề khóc, nhưng đôi mắt to, rất tròn thì ngấn nước. “Chú hứa rồi nhé”. Phan bước vội ra khỏi phòng, không dám quay mặt lại nhìn cô bé, “chú hứa phải đến thăm Vy, chú nhé”.
Phan về tới Hà Nội với bao điều bận rộn, học hành vùi đầu, làm luận văn tốt nghiệp, rồi bảo vệ luận văn, rồi lại tất tả đi xin việc. cuộc sống cứ cuốn anh đi trong vòng xoáy khủng khiếp của nó. Nhưng Phan vẫn nhớ tới Vy, thi thoảng anh lại gọi điện, lại hỏi thăm cô bé. Vy đã khỏe lên nhiều, chăm uống thuốc hơn và không còn ủ rũ, buồn bã như trước nữa. Vì theo như chị họ anh kể, cô bé muốn mình thật khoẻ để còn ra Hà Nội, còn đi Lăng Bác. Khi người ta có một điều gì đó để làm mục tiêu hướng tới và hi vọng, người ta sẽ có động lực để sống, để phấn đấu. Phan bùi ngùi, vậy mà anh chưa thực hiện được lời hứa của mình, vì cho dù cô bé có khoẻ lên nhiều, thì vẫn chẳng thể nào rời khỏi bệnh viện được.
Hà Nội đang cuối đông, trời rất lạnh, Phan vừa về tới nhà thì Phương, chị họ anh gọi. Phương đang làm ở viện Nhi, nơi Vy đang nằm điều trị. Chị bảo rằng Vy đã yếu lắm, và vẫn thường nhắc tới anh luôn. Ngày mai là sinh nhật lần thứ bảy của cô bé, chị anh muốn hỏi xem anh có mua tặng cô bé chút quà không? Chị anh sẽ mua hộ. Phan bần thần, liệu với cô bé bây giờ, món quà gì là ý nghĩa và cần thiết nhất? Anh biết cô bé cần gì, nhưng điều đó anh không thể làm được, nhất là với sức khỏe của cô bé và thời tiết bây giờ. “Cháu ước mình sẽ được đến Hà Nội”. Một điều ước tưởng quá đơn giản đó lại chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Anh nhìn bức hình Vy đang cười thật tươi, được treo trang trọng trên bàn làm việc, bức hình mà anh đã chụp bằng chiếc điện thoại của mình. Một ý nghĩ loé lên trong đầu và Phan mỉm cười, ít ra thì anh cũng có thể làm được điều gì đó cho Vy, anh vội chụp lấy điện thoại.
... và rồi bằng một chút tiểu xảo Photoshop, anh đã mang lại nụ cười cho cô bé.
- Chỗ chị có GPRS chứ? - Phan hỏi Phương.
+ Có, thì sao?
- Chị có Laptop không? Em nhớ chị có mà.
+ Ừ, có. Cậu làm chị chẳng hiểu gì cả?
- Rồi chị sẽ hiểu, mai chị đưa Laptop tới Viện nhé, mang cả cáp nối điện thoại theo nữa. Máy của chị có thể kết nối với máy tính mà. Đúng không?
+ Chị chưa thử, nhưng có lẽ được. Nhưng ở viện không có NET đâu.
- Em đã có cách mà, mai chị nhớ nhé.
Hôm sau, khi Phương nhận được tin nhắn, cô cắm cáp điện thoại và kết nối với máy tính. Màn hình 14,1 inches hiện ra những tấm thiệp sinh nhật được tạo bằng tin nhắn đa phương tiện ở chiếc điện thoại của Phan trông rất đẹp. Phan đã dùng Photoshop để ghép hình ảnh của Vy vào khung hình, phía sau nụ cười của cô bé là lăng Bác đang đứng sừng sững trong nắng sớm. Ở một tấm khác, Vy đang cười thật tươi bên chiếc hồ sen ở Chùa Một Cột, rồi Vy đang ngồi trên thuyền, ánh chiều lảng vàng trên sóng nước hồ Tây. Nổi bật trong mọi tấm hình là nụ cười thật tươi, chứ không như nắng mùa đông, mỏng manh, yếu ớt và ảm đạm.
Phan lại có điện thoại, bên kia là giọng nói của Vy, “cám ơn chú, cháu đã được đến Hà Nội rồi”. Phan mỉm cười, dường như anh lại đang nhìn thấy Vy, cô bé với đôi mắt thông minh, to và rất tròn. Cái đầu trọc lốc, lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt với làn da tái xạm, nhưng nụ cười thì thật tươi, nụ cười như mùa xuân ấm áp và tràn đầy sức sống.
Lâu lắm Phan mới trở lại miền trung, cũng gần một năm kể từ khi cô bé mất. Phan đứng lặng mình bên ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ được trồng đầy hoa. Trên bia mộ mang tên cô được khắc phía dưới một dòng chữ, nghe đâu cô đã yêu cầu người ta phải khắc lên dòng chữ đó:
"Cháu đã được đến Hà Nội rồi."