SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Sự trả giá cho giấc mớ hão huyền
http://images.yume.vn/blog/201201/09/1326126155_261211honnhan_a9581.jpg
Giấc mộng nơi cô giờ hiểu ra đã quá muộn cho cái ước mơ mà hầu như cô gái mới lớn nào cũng một lần như cô đây nhỉ. Tuy rằng số đông không nhiều nhưng cũng sẽ có ai đó cũng có giấc mộng lấy chồng giàu, hào phóng và thành đạt như cô đây nhỉ? Cô hối tiếc cho sự chọn lựa ngay cả cách suy nghĩ của cô cùng hành động ý giờ đây cô ôm một nỗi buồn mà không thể chia sẽ cùng ai.
Mọi người nhìn cô tưởng rằng cô hạnh phúc lắm khi lấy được một tấm chồng giàu sang bật đại gia của xã hội. Nhưng khi cái ước mơ của cô thành hiện thật thì nó trái ngược với ước mơ mà cô từng mong đợi. Có ai biết được mỗi bước chân cô sánh vai cùng chồng ra ngoài đó chỉ là giả tạo cho mọi người chiêm ngưỡng, mà trầm trồ khen cô hạnh phúc đi đôi quyền lực. Họ có biết đâu đằng sau cái hạnh phúc đó là cả sự trống vắng và cô đơn. Ngoài những vật chất cô mang trên người ra cô không có được cái mà mọi người gọi là hạnh phúc.
Cô là một cô bé mồ côi mẹ từ năm cô được 5 tuổi thì mẹ cô mang chứng bệnh nan y nhà lại không có nhiều tiền để chữa trị , vì vậy mẹ cô đã rời bỏ cô khi cô còn nhỏ. Chẳng bao lâu người cha của cô cũng bước thêm bước nữa với người đàn bà khác bỏ lại cô sống với ngoại. Ngoại không giàu cũng cố cho cô học hết đại học cho cô có tương lai để tự lo cho mình. Cũng từ cuộc sống của người mẹ vắng số không tiền chữa bệnh vì lấy cha cô nghèo hèn, vì thế cô luôn mong mình gặp được người giàu có để tấm thân được sung sướng.
Cô học năm thứ tư khoa quản trị kinh doanh, cô rất đẹp cái nét đẹp của cô khiến các chàng trai luôn bị cuốn hút với đôi mắt biết cười cùng răng duyên càng làm cô đẹp hơn. Nhưng cô lại không thèm có ý tới họ, cô cho rằng họ là những kẻ nghèo hèn nếu lấy thì cô sẽ như mẹ. Cho đến một ngày chồng cô xuất hiện. Anh rất phong lưu, lại giàu có anh có thể là cái bóng để cô nép mình bên anh. Anh là mẫu người mà cô luôn ao ước, anh có thể bù đắp cho cô vật chất lẫn tình cảm người cha mà cô luôn cảm thấy thiếu thốn. Cô yêu sự giàu sang, yêu cả cái địa vị phu nhân mà biết bao cô gái cũng phải ghen với cô. Cô nghĩ anh cũng vui vì lấy được người tài và đẹp như cô khi tuổi anh không phải nhỏ. Rồi cô sẽ được anh cưng chiều hơn.
Rồi cô cũng tạo cơ hội để anh có nhiều tình cảm với cô vì anh cũng buồn vì gia đình vợ con anh đều sống ở nước ngoài và nghe đâu vợ anh cũng đã lập gia đình tại mỹ. Chính vì điều này anh và cô cũng kết thân thật nhanh, anh chẳng còn trẻ và công việc cũng nhiều nên không như mấy anh trẻ tuổi. Sau khi cô và anh kết hôn cô vui mừng vì cô đã đạt được điều mà cô muốn. Nhưng sau khi về sống chung cô mới nhận ra anh là người không như cô nghĩ. Mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn. Về nhà lại ít trò chuyện với cô, sự lạnh nhạt nơi anh cứ mỗi ngày nhiều hơn. Những buổi tiệc cô đi chung thì cô lại được cưng chiều quan tâm vì ở trước đám đông cô dường như một viên kim cương sáng bóng. Và khi về đến nhà cô lại bị bỏ rơi không thèm ngó ngàng gì đến cô, mặt cô muốn ăn hay ngủ.
Có lúc cô hỏi anh tại sao lại lạnh lùng với cô, để hay đi khuya bỏ cô một mình với ngôi nhà quá lớn, thế là anh đã trả lời: Cô đừng có đòi hỏi quá nhiều, danh phận vật chất tất cả đều cho cô , chỉ yêu cầu cô đàng hoàng nhất là phải giữ bổn phận đừng làm gì cho tôi phải mất mặt trước mọi người. Anh không thích cô bạn bè hay ngồi quán cafe bà tám, anh cấm cô đủ mọi thứ, cô cảm thấy sự tự do của cô đã mất từ khi cô về làm vợ của người độc tài và lạnh lùng như anh. Cũng chính từ cái giả tạo đó cô mới nhận ra sống dưới một mái nhà sang trọng của một đại gia có tiếng chỉ có sự cô đơn và lạnh lùng. Những đêm anh tiếp khách, anh có thể ngồi bên các cô gái, có đêm anh đi tới sáng hôm sau mới về trong mệt mỏi, thế mà anh lại cấm cô nhiều đến thế nhất là ngoại tình.
Bản thân cô chỉ để phục vụ khi anh muốn và nhan sắc cô cũng chỉ để làm đẹp mỗi khi đi bên anh. Còn về nhà cô lại thấy mình như một thứ bị lãng quên. Những đêm chỉ còn lại mình cô trong bóng tối cô không sao ngoi lên được bởi sự tham lam của cô đã đẩy cô đến sự trả giá chỉ là đánh đổi vật chất, thể xác để lấy cái chức vị phu nhân trước mắt mọi người để rồi khi về nhà cô không khác nào một cái bé không còn giá trị gì. Một sự thật khó có thể tin khi mọi cái nhìn đổ về cô khi đi bên anh, nhưng sự phũ phàng dưới mái nhà nguy nga tráng lệ đi chung với cô đơn lạnh lùng lại là sự thật mà bản thân cô khi bước vào mới thấy rõ. Giờ đây cô mới biết rằng dù tiền bạc có nhiều như núi thì phía sau con người cũng cần lắm cái tình cảm mà mọi người đều cần sự sẽ chia và quan tâm. Giờ thì cô mới hiểu không thể sống ôm chức vị phu nhân hay vật chất để sống trong cô đơn lạnh nhạt để ôm bóng đêm mà thỏa mãn cho cái sự giàu sang mất đi cái tình yêu thiêng liêng nơi con người vốn có được.
Nước mắt cô đang trào ra nơi khóe mắt vì cô biết quá muộn cho cái mơ ước của cô giờ cô chỉ sống trong bóng tối với những giọt lệ cô đơn buồn chán. Cô muốn có một nơi để tâm sự nhưng có nói ra chắc chẳng ai tin vì trước mặt họ cô luôn rạng ngời dưới bộ mặt giả tạo mà anh chồng cô luôn đóng khi chung bước bên cô, lòng cô đau nhói khi trái tim cô ngày càng thấy cần lắm tình yêu thương hơn là sự giàu sang cô đơn trống vắng. Đêm của những đêm chỉ còn lại mình cô như thế này cô lại thấy mình thèm khát một vòng tay quan tâm, cô cần một bờ vai để có thể dựa vào đó hơn là cái bóng để cô nép vào đó như hiện nay chiếc bóng ngày xưa của cô ở đâu? Cô đã hiểu ra một điều rằng chiếc bóng chỉ là chiếc bóng. Cô thèm những mối tình ngây thơ ngày xa xưa nhưng giờ nó đã là kỷ niệm của một thời áo trắng nên thơ và dễ thương quá, cô đưa tay tìm vào bóng tối như đang tìm về quá khứ ngày ấy, nước mắt cô rơi xuống bàn tay nóng ran cô chợt bừng tỉnh, nhìn lại hiện tại cô thấy đau nhói khi chính cô bước vào nơi cô đơn và sự lạnh lùng của đồng tiền, cuộc sống chỉ có thể chọn lựa một trong hai mà ít ai có tất cả. Đưa tay lau giọt nước mắt với nụ cười chua chát cô khẽ gọi mẹ ơi...