- Xưa thơ bé, mẹ kể ta nghe câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ vì yêu nhau mà bị Ngọc Hoàng trừng phạt, nhưng cảm thương mối tình chung thủy đã cho hai người mỗi năm gặp một lần vào tháng Bảy âm lịch ở bờ sông Ngâu.
Ngưu Lang – Chức nữ gặp nhau lần nào cũng khóc ròng. Nước mắt của họ chảy xuống dương gian thành những cơn mưa. Nhân gian gọi đó là mưa ngâu.
Mưa ngâu tháng Bảy ào ào, xối xả trắng trời mùa hạ. Mưa giăng mắc một lớp màn trong suốt, khổng lồ bao quanh thành phố. Những cơn mưa to và nặng hạt. Mùi đất cay nồng bốc lên, xông nức mũi người đi đường.
“Em chẳng lấy anh vào tháng Bảy đâu. Tháng Bảy mưa rào mùa hạ, tháng Bảy mưa ngâu, buồn lắm”. Người ta bảo tháng Bảy mưa ngâu là gắn với những cuộc chia ly. Nhưng những ai yêu nhau qua những cơn mưa tháng Bảy lại có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và lãng mạn.
Đó là những khi mình hẹn hò nhưng cơn mưa đột ngột đến. Mưa làm anh lỗi hẹn. Mưa làm ta giận hờn. Mưa làm chiếc váy em mới mặc lần đầu vấy bẩn. Mưa. Anh và em đành gác lại chuyến đi ngoại thành mà ngồi bên nhau trong quán nước quen thuộc. Rồi anh lại lắng nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời.
Yêu nhau tháng Bảy là khi anh với em muốn trở về
thủa nhỏ, cùng sát vai nhau đi trong cơn mưa mát lành. Tiếng em cười giòn tan trong mưa. Anh siết chặt tay em. Cơn mưa lạnh buốt nhưng tay anh sao mà ấm áp.
Yêu nhau tháng Bảy là khi đôi bạn trẻ hờn dỗi, lặng yên bên nhau dưới hiên nhà trốn cơn mưa bất chợt, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt em, chỉ cần thế thôi mà mọi hờn giận xua tan đi hết.
Yêu nhau tháng Bảy là khi trời vừa ngớt cơn mưa, em bắt anh đưa đến cho kỳ được con đường mà em yêu thích, ngắm những hàng cây lá xanh non, sạch bụi, ngắm lấy những tia nắng vàng đầu tiên và hít hà lấy ngọn gió dường như cũng trong lành hơn.
Anh bảo em rằng mưa tháng bảy giống như em vậy, hay nũng nịu, hay khóc nhè, nhưng yêu lắm!