P/s: Quá khứ không đẹp thì dẹp mẹ sang một bên.
Mình thích cái ảnh này. Không phải vì nó đẹp mà là vì nó có thật nhiều ý nghĩa.
Bằng chứng là khi mình đem nó ra cho một số người xem, mình sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Khi mình đem nó ra cho người thứ nhất, nguời đó nhìn thoáng qua rồi hỏi : “Gì đấy ? Đem đi Chôn ah ?”
Người thứ hai chăm chú hơn một chút rồi bảo : “Nhìn như đang Gieo Mầm, như đang chuẩn bị trồng. Hay thế !”
Đấy ! Có mỗi một bức ảnh thôi nhưng mỗi người lại có một sự suy nghĩ, một cách nhìn nhận và một cách trả lời khác hẳn nhau. Vậy mấu chốt của vấn đề là ở đâu ? Chính là ở tâm trạng và hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người. Khi họ buồn thì họ sẽ nhìn nhận cuộc sống bằng một con mắt rất là u ám. Và sự cảm nhận thì cũng sẽ thật là khô khan. Nhưng khi họ vui, họ sẽ trở nên lạc quan và phấn chấn hơn hẳn. cuộc sống sẽ đầy màu hồng, và đầy những sự nảy mầm của liên tiếp những niềm vui.
Nhưng…
Có lẽ sẽ là thích thú hơn cả là khi mà mình nhận được câu trả lời của người thứ ba. Một câu trả lởi hoàn toàn làm hài lòng người chờ đợi.
“Cái gì “chết” rồi thì thôi chôn nó đi. Dành “đất” mà gieo mầm cho những cái mới, dành cho những cái có thể chăm sóc được, gìn giữ được và nhìn ngắm được. Còn hơn là cứ ngóng trông về những thứ đã qua, những thứ đã “chết”…”
Kết luận : cuộc sống hay nhỉ ! Cùng sống chung trong một xã hội nhưng cảm nhận về cuộc sống thì sẽ chẳng ai giống ai. Nếu bạn cho nó là u ám thì bạn sẽ mải chỉ thấy những sự u ám. Nhưng nếu bạn nhìn nhận nó bằng một cách lạc quan thì ở cuối đường hầm, đằng sau sự u ám sẽ vẫn luôn là ánh sáng.
Vậy chờ gì nữa. Hãy “quảng gánh lo đi và hãy vui sống”.
Quá khứ qua rồi, thôi thì hãy cứ để nó qua đi. Sao cứ phải ngồi đó mà gặm nhấm với những gì đã qua. Dành thời gian đó mà chuẩn bị cho những cái mới. Những cái có thể bắt đầu với một sự khởi đầu mới, thiết thực hơn và quan trọng hơn và có tương lai hơn. Phải không ?