SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Em nhớ anh nhưng không nói thành lời
Chỉ biết nhìn từng giọt nhớ rớt rơi
Có nước mắt thấm hơi cay vừa ướt
Có yêu thương vừa sướt mướt hóa hơi.
Anh, khi chưa yêu anh, em hay cười lũ bạn vì ngày nào chúng nó cũng ôm khư khư cái điện thoại để chờ tin nhắn từ một nửa trái tim của mình, em hay trêu lũ bạn khi chúng nó cứ tủm tỉm cười vì một lời yêu thương chẳng có chi, rồi em còn mắng nó khi nó vì người ta lỡ hẹn mà khóc sưng cả mắt. Nhưng yêu anh rồi em mới biết cảm giác đó chính là cảm giác khi yêu và được yêu. Chắc anh không biết nhưng em giờ đây cũng như chúng nó anh à, chốc chốc cứ 5, 10 phút em lại mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay có cuộc gọi nhỡ nào của anh không. Em biết chẳng có đâu vì giờ anh bận lắm nhưng em cứ hi vọng anh à, đâu ai cấm mình không được hi vọng đâu phải không anh.
Em ra ban công ngồi tắm nắng mặt trời, nắng hôm nay tuy không gay gắt nhưng cũng đủ để em phải nheo mắt khi ngước lên bầu trời xanh thẳm. Em muốn tìm một đám mây trái tim, em muốn gom hết thảy những đám may ấy để xây thành một tòa lâu đài, em muốn được thấy anh, muốn được ở bên anh. Giờ này, anh đang làm gì thế? Anh có nhớ em như em đang nhớ anh không? Hay anh có quyền xao lãng hình bóng em mà chuyên tâm vào công việc?
Em bỗng dưng muốn mình trở nên bận rộn, có như thế em mới không có thời gian rảnh rỗi mà ngồi buồn vu vơ như lúc này nữa, có như vậy em mới không có thời gian rảnh rỗi mà ngồi khắc tên anh lên nỗi nhớ đầy vơi như giờ đây nữa. Em muốn tìm một công việc, nhưng gia đình không cho em ra ngoài đối mặt với những thử thách ấy, gia đình bảo em giờ phải lo học trước đã. Ừ, ừ thì em học.
Ngồi vào bàn học, em lại nhớ anh, nhớ đến những ngày cuối năm năm ngoái, chiều nào anh cũng qua học cùng em, gió chiều mát, trời chiều yên bình, còn có những bản nhạc ấm lòng nữa chứ, tất cả đã biến tình yêu của chúng ta thành một bức tranh chỉ có trong cổ tích. Vậy sao giờ đây chỉ còn mình em vận lộn trong mớ kiến thức hỗn độn ấy? Vậy sao giờ đây ghế ngồi đã trống mất một chiếc rồi anh? Hôm qua, một người chị của em đã nói với em rằng khi người con trai mới yêu, họ sẽ chăm lo cho người mình yêu từng li từng tí, họ sẽ chiều chuông người mình yêu và không để người ấy phải rơi nước mắt. Nhưng lâu dần, khi người con trai biết người mà họ yêu thương cũng đã yêu họ và không thể xa rời họ, họ sẽ lạnh dần, lạnh dần và cuối cùng là ngồi "nhận" lại những gì họ đã từng trao đi mà không màng làm gì cả. Rồi chị ấy quay sang hỏi anh đúng không, anh không trả lời, chị ấy nói đúng mà, phải không anh?
Bỗng dưng, nghĩ đến ngày nào đó khi anh phải xa em để đến bên một người con gái với nụ cười tinh khôi mà lòng đau nhói. Ừ thì người con gái đó sẽ mang đến cho anh một thứ tình cảm mới, một niềm vui mới, một sự quan tâm và chăm sóc mới, một tin yêu mới, một mầm non mới, mọi thứ đều mới nhưng liệu rồi người con gái ấy có bằng lòng đánh đổi mọi thứ vì anh không? Hay anh sẵn sàng vì người ta mà hi sinh tất cả? Hì, được vậy thì tốt quá, em chỉ mong anh hạnh phúc thôi anh à, anh hạnh phúc thì em cũng an tâm mà tìm cho mình một niềm vui mới, anh hạnh phúc thì em cũng bình yên mà sống nốt những tháng ngày không anh.
Người ta vẫn nói sẽ là dối lòng khi bản thân cứ phải cầu chúc người mình yêu thương được hạnh phúc. Nhưng với em, buông tay cũng là một dạng của hạnh phúc. Em biết, cuộc sống này là phải tập xỏ chân vào giày của nhau để có thể cảm thông cho nhau, phải tha thứ cho nhau như một cây bút chì có tẩy và phải trân trọng tâm hồn nhau như trân trọng con ngươi của mắt mình. Thế nên, em sẽ không trói buộc anh như cách những người con gái khác thường làm, nhưng em sẽ lùi lại phía sau để đợi ngày anh thực sự yêu em.