Mấy chữ này sao lại cong cong quẹo quẹo, sao mà nhớ hết đây trời.Ngày
xưa không biết sao lại chọn học ngành này, giờ bị mấy cái chữ này hành
hạ.
Trời, tới giờ đi làm thêm nữa rồi….Lại trễ nữa, chắc thàng này
trừ lương chắc hết luôn quá…huhu.Sao mà cái số của mình "con ruồi" dữ
vậy trời.
_Ê! Đi làm trễ nữa hả ?…haha.
_Kệ người ta đi, biết còn chọc…cái thứ vô duyên.
Đúng là cái số "con ruồi"…..
Nó rón rén chạy vội vào phòng thay đồ, cũng may là bà chủ không để ý.
_hú hồn, có đứa thế mạng!……hihi….làm thui.
Công
việc phục vụ bàn đối với nó bây giờ đã thành thạo hơn trước.Nhớ những
ngày đầu mới vào làm, nó là bể một ngày trên dưới 5 cái ly. Mỗi thàng
trừ gần hết tiền luôn. Vậy mà nó vẫn kiên trì làm ở đây.Vì chỗ này có
lương cao hơn nhiều chỗ.
cuộc sống của nó cũng dần dần ổn định.Từ
khi nó rời khỏi nhà, nó quyết tâm sẽ thay đổi cuộc sống của nó.Nó muốn
tự lập bằng chình sức của nó.Và hơn hết là muốn mình thật bận rộn để
quên đi những chuyện buồn mà nó từng trải qua.cuộc sống cúa nó là đống
rối ren.
Và giờ đây thì cuộc sống của nó chỉ là học tập và công
việc, lâu lâu nó lại chạy về nhà với cha mẹ.Nó còn 3 năm nữa mới tốt
nghiệp đại học, bởi vậy giờ nó cố đi làm để trang rải việc học.cuộc sống
mới với nó thật vui vẻ.Nó chỉ biết nó và nhưng chàng trai đẹp.làm trong
quán nước của người nhật, nó có điều kiện để phát triển ngành học "nhật
bản học" của nó.
Giờ thì nó có một ước mong sẽ tìm thấy được
hoàng tử bạch mã thật sự của nó.Nó đã từng bắt nhầm hoàng tử của người
khác và chịu nột vết thương lòng. Giờ thì nó không còn ngớ ngẫng như
trước.
Chỉ trong 4 năm mà có biết bao thay đỗi trong cuộc sống của nó.
Cách
đây 4 năm, khi còn mới học lớp 11.Nó còn là một đứa vô tự, đến nổi bị
mọi người ghét bởi cái tính thẳng thắng, chẳng biết lựa lời mà nói.toàn
nói chuyện không đáng nói.Nó gần như không có một người bạn.Mỗi ngày nó
đi học, chỉ mang một tư tường rằng,"học thì học, học được nhiêu thì
học,học thật là chán".Nhưng vì gia đình, vì cái truyền thống học tập của
gia đình, nó cũng rang mà nhếch mắt để học.Nó học cũng tèn tèn thôi.cấp
hai còn được học sinh xuất sắc, học sinh giỏi.lên đến cấp 3 ,nó chỉ khá
trung bình.Cứ mỗi năm lên lớp, đó là chỉ tiêu của nó.Rồi cuối năm 11,
có một người nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của nó.Với tình hay suy nghĩ, nó
đã nhiều ần gây nên trò dỡ khóc dỡ cười.Chỉ với mấy ngày đi chơi với
người ta,với sự galang lịch thiệp,người ta đã gây cho nó một ấn tượng
đặc biệt.Nhưng đối với nó, nó chỉ nghĩ đó chỉ là một người anh, ko hơn
không kém.Và lúc đó, cho dù có tình cảm thì nó cũng chỉ nghĩ đó là tình
an hem than thiết.khi rời xa người đó, nó nhớ , nhưng nó cũng chỉ nghĩ
đó là nó đang luyến tiếc những kỉ niệm đẹp.
Rồi một ngày người ta
cũng cho nó biết một điều "anh nhớ em".Nó không thể tin rằng, người ta
lại nói với nó điều đó.Nó chưa từng nghĩ nó và người đó có thể thick
ngày.Nó chưa từng nghĩ người nó cũng có người thích.Rồi nó suy nghĩ là
không thể, người ta chỉ muốn true nó thôi.Nó đã từ chối.Nhưng rồi thời
gian làm cho người đó đi vào sâu trong trái tim nó hơn.nó cảm thấy nhớ
nhung, và muốn được yêu thương.và rồi nó bất chấp cả địa lí và không
gian.Nó đẫ yêu người đó một cách thầm thiết.Có lẽ đó là mối tình đầu của
nó, nên có bao nhiêu tình cảm nó đã đem cho người ta hết.Tình yêu của
nó thật kì lạ.Mọi người khi vào đã biết là không ỗn.Nhưng nó tin rằng,
chỉ cần nó cố gắng và biết nhẫn nhịn nhựng chuyện không đáng, thì nó có
thể làm cho tình yêu của nó trở nên tốt hơn.Và rồi có cứ thế mà yêu.Nó
chìm trong hạnh phúc và những hi vọng về tương lai.nó đã thật sự hạnh
phúc.
Chạy tung tăng trên biển,dù nó đứng ở đâu khi quay lại nó
vẫn thấy được anh.anh luôn bên nó, hơi ấm của anh đã khiến nó thấy ấm áp
lạ lùng.anh chăm chút cho nó sự yêu thường mà trước nay nó chưa từng
có.Trước đây nó sống trong ánh mắt ghét bỏ của mọi người, giờ đây có
anh, bên anh.Nó nghĩ mình được che chỡ, nó nghĩ anh sẽ là chỗ dựa cho nó
suốt đới.Đúng là nó còn quá nhỏ khi suy nghĩ như thế.Nó chưa biết hết
rằng, mọi khó khăn đang chờ nó phía trước.Nó nghĩ rằng, nó đến với anh,
trong lúc anh đang đau vì tình yêu cũ.anh đã bị người ta bỏ rơi.Nó nghĩ
nó sẽ mang lại cho anh nụ cười, niềm hạnh phúc mà người khi dã không cho
anh.nó nghĩ khi nó giúp anh, nó cũng sẽ được ông trời ban sự hạnh
phúc.và nó đã yêu thương một người xa lạ kia còn hơn chính bản thân
nó.Nó yêu nhiều đến mức, nó đã thay đổi bản thân vì người đó, bỏ di cả
những nguyên tắc của nó.Nó tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh,nó quá yêu
đến mức nó hạ mình rất nhìu lần.và nó nghĩ điều đó xứng đáng với tình
yêu.Chỉ cần giữ được tình yêu nó sẳng sànghi sinh những điều như thế.
Tình yêu của nó hạnh phúc được 8 tháng.nó đã thực sự sống trong sự yêu
thương và bao bọc của anh.
Và tất cả như đỗ sụp, khi nó biết tất
cả không như vậy.khi vào giai doạn gần thi cuối học kì II năm 12.Nó biết
rằng,tình yêu của nó chỉ là một trò chơi thoáng qua.Nó cũng chỉ là một
đứa con gái tầm thường trong mắt người ta.Người muốn yêu thì yêu . còn
khi không yêu nữa, người ta đã để nó rơi vào nổi bi quan ,tuyệt vọng.
_Bây giờ, anh có còn yêu chị ấy không?
_uhm.
_vậy có khi nào anh yêu em thật lòng không?
_có, ngày xưa khi yêu em là thật lòng anh.
_đó chỉ là ngày xưa, còn bây giờ?
_anh cũng không biết nữa.
_ngày
xưa, trước khi quen anh, em đã lo rằng khoảng cách địa lí sẽ khiến anh
và em gặp trục trắc.Anh đã nó" khi yêu thì không gian thời gian chẳng là
gì cả…cứ yêu rồi em mới biết tình yêu thú vị thế nào"
Giờ thì em chẳng thấy thú vị tí nào mà toàn là đau khỗ.
_anh không biết phải làm sao nữa.
_anh
biết chứ…anh biết rõ anh phải làm gì, Nhưng anh không muốn làm, anh
không còn yêu em nữa.và anh muốn bỏ em, muốn tìm lại sự tự do để tìm
tình yêu ngày xưa.
Lúc trước chúng ta đã giao ước.nếu như có ngày
nào đó nah không yêu em, anh hãy nói cho em biết.Vậy tại sao anh lại làm
vậy.Anh ầm thầm quen lại chị ấy sau lưng em.anh làm em trở thành trò
hề, một đứa dư thừa..một đồng rác chưa người ta quét đi.
_không! Không phải vậy….mà thôi.
_giờ
anh có còn yêu nữa đâu mà thanh minh giải thich cho em.em không ngờ
tình yêu lại thế.dáng lẽ ngày xưa em không nên ngu như thế. tin những
lời ngọt ngào của anh.Em đã chìm đắm trong những thứ ngu ngốc…..giờ em
phải chấp nhận thôi" em ngu , em tin , thì em chịu".
_Em đứng nói vậy, anh rất buồn khi thấy em như vậy….
_Giả tạo, anh có biết những lời đó thật là giả tạo không?
Anh đã cho em một vết thương, anh nghĩ những lời đó có thể khiến em tha thứ hco anh sao…
_Đúng!
Anh là người xấu.em không nên yêu anh nữa. em hãy quên anh đi…anh là
người không chung thùy, nếu chúng ta quay lại.rồi sẽ có lúc anh lại làm
em đau khổ nhiều hơn.Anh không thể chắc chắn cho em được hạnh phúc.anh
đã trở nên xấu xa.em hãy ghét, hãy hận anh đi…hãy quên anh và yêu một
người khác vậy sẽ tốt hco em hơn.
_anhhhh…. "trong giây phút đó,
tôi như lặng người đi, nước mắt tôi tuôn trào, nó không thể dừng
lại..anh quá tàn nhẫn.Tôi thể mât anh, tôi yêu anh…tôi sợ khi chỉ còn
một mình.anh đã thật sự không còn yêu tôi.tôi phải làm sao đây…..đây đã
thật sự muốn bỏ tôi…..tôi chỉ muốn òa lên thật lớn…muốn nói lời câm ghét
anh.Nhưng tôi nói như thế sẽ càng làm anh xa tôi hơn.Tôi sẽ chẳng còn
cơ hội nào để níu kéo nah ở lại bên tôi..tôi chỉ muốn thét thật
lớn…..nỗi đâu của tôi như trào ra…nó lan ra làm tôi như muốn nghẹt
thở…chưa bao giờ trong tôi lại đau đớn như thế….tôi hận anh, hận
anh….nhưng tôi khổng nói ra ..vì tôi yêu anh!"
_em đã hiểu, vì thế
anh không cần đem những lí do đó để biện bạch cho mình.Anh không nó là
vì anh mà anh làm vậy.Không cần những điều đó.
_Tùy em nghĩ thôi.Em không hiểu anh như thế nào đâu.
_em
hiểu chứ,anh đã lại yêu chị ấy.anh không thể quên chị ấy như anh từng
nói.sự lo lắng của em đã đúng đúng.dù bên em, nhưng khị gặp chị ấy, tim
anh vẫn dập nhanh, những kí ức hạnh phúc bên chị ấy lại về .Những khi
không có em, anh lại càng thoải mái bên chị ấy, với tư cách là một người
bạn.em chỉ là một cái bình phong để anh che đậy và nương náo.giờ đây
khi biết tình cảm của anh dành cho chị quá lớn.em hết giá trị lợi
dụng.anh đẫy em đi nhưng một món đồ hết hạn.
Em sẽ không hận
anh,vì tình yêu của em , em cũng không thể hận anh. em sẽ để lương tâm
của nah sẽ phải cắn rứt về chuyện này. Em sẽ không tha thứ cho một ai đã
làm em trở nên như thế này.
_anh thật sự mệt mỏi, em đừng nói nữa.anh phải làm sao đây?
………
Và
nó đã nếu kéo người ta với một điều kiện thật ngốc nghếch "anh hãy là
người yêu của em cho đến khi em thi xong đại học.em sẽ gặp anh, khi đó
em muốn nghe chính miệng anh nói rằng: anh không còn yêu em, chúng ta
chia tay."Nó đã thật ngốc nghếch.Nhưng với nỗi đâu của nó, làm như thế
,nó sẽ có thời gian đối diện với sự thật.Nó sẽ bớt đau đớn hơn khi nhận
lời chia tay với người ta.Một trái tim non nớt giờ đây đã trở nên vô
hồn.Nó đã khóc, khóc rất nhiều vì tình yêu này.
Nó biết, trong
thời gian nếu kéo này, chẳng còn chút gì là là tình yêu.Tất cả chỉ là sự
thương hại mà anh dành cho nó.Nó nghĩ có lẽ, anh đang lo sợ trách
nhiệm.Nếu như nó không qua được tốt nghiệp, không thi đậu đại học.thì
anh sẽ bị mọi người trách.Nó không cần những điều đó ở anh.Lúc đó, nó
chỉ muốn, thật nhẹ nhàng, mỗi ngày được trò chuyện với anh.Nó muốn quên
anh một cách từ từ,muốn anh ra khỏi trái tim nó.Nó nghĩ, anh la một
người tốt, khi đã không phù phàng giũ bỏ ngay lập túc.Anh đã hco nó thời
gian để suy nghĩ.
Nhiều đêm nó ngồi khóc một mình.Vì anh, nó đã
rơi không biết bao nhiêu là nước mắt. Nỗi đau mất đi người nó yêu thương
nhất.Anh là thứ mà nó yêu nhất trên đời này.Nó có thể đánh đổi tất cả
để giữ tình yêu này. Nhưng nó chẳng là gì cả, anh muốn ra đi thì nó cũng
chẳng thể làm gì được.
Những ngày vô hồn, nó đơ ra như là một cái
xác, hay ngồi ngẫn ngơ, ủ rũ một mình.Nó không muốn ăn bất cứ thứ
gì.Nhưng cũng không muốn mọi người lo lắng, nó cứ tỏ ra bình
thường.Những lúc một mình, nước mắt lại tuôn trào.chưa bao giờ giờ nó
lại như thế. Những lúc không có ai ở nhà. Nó khóc 2 giờ đồng hồ liền,
rồi ngất đi.Chẳng ai biết, chỉ có nó biết và chịu đựng.Nỗi đau giằng xé
trái tim nó.
Thời gian , không gian xa cách và nỗi đau, đã làm làm
nó dần quên đi gương mặt anh.Những lúc nó nghe nhạc nó chỉ nghe duy
nhất bài "yêu là đau". Bài hát nhắc nhở nó là phải quên anh vì tất cả
những điều nó đang chịu đựng.
"Tiếc nhớ thật nhiều để rồi được chi
hỡi em.những iu thương hai chúng ta từng yêu. Cứ trách làm gì đễ rồi ta
thêm khỗ đau. Dẫu cho anh cũng không muốn em buồn.
Có một người
từng làm cho em nhói đau. Đến với em yêu với em vậy sao?ngày tháng bên
chàng thật lòng em chỉ iu mỗi anh.Cớ sao anh lại không thể quên người.
Tình cũ với những kí ức chính anh không bao giờ quên.
hạnh phúc vỡ tan vậy sao?
Vì anh không mang cho em những iu thương như ngày xưa mà anh từng iu người trước..ta chia tay.
Người
hỡi hãy nói, hãy nói…một lời thôi hỡi anh. Tại sao mang bao đau thương
cho tình hai chúng ta. Ngàn lần em khóc, cho cuộc tình trái ngang. Đành
lòng chia tay thế sao anh.
Dù mình biết cố gắng nếu kéo thì tình
kia cũng vỡ tan, thì thôi ta nên chia tay để đường ai nấy đi.đừng buồn
em nhé, em tìm cuộc tình mới đi.hãy xóa anh trong lòng em….
Đắng tình đau……"
Bài
hát, như đang kể chính xác câu chuyện của nó, Ngày ngày nó nghe để nhắc
nhắc nhở rằng, chính lí do này nó không thể tiếp tục yêu anh.Có yêu anh
thêm nữa cũng không thể làm được gì.Nhưng hi vọng nó trao cho anh cũng
đã hết.
Rồi những ngày thì tốt nghiệp qua, cả ngày thi đại học cao
đẵng cũng qua.Nó bắt chuyến xe nhanh nhất đi tìm anh.Nó cố tình đi đúng
vào ngày sinh nhật anh.Nó muốn cho anh một sinh nhật vui vẻ bên nó, rồi
nó sẽ nghe lời chia tay của anh và ra đi.Ít nhất thì nó cũng muốn thấy
nụ cười của anh lần cuối.Nó nghĩ ra một món quà "ngốc" độc nhất vô
nhị,theo lí lẽ của nó thì mó muốn có một kỉ niệm đáng nhớ về mối tình
đầu, nó muốn cả anh và nó không quên món quá quà này.
Món quà sinh
nhật kì lạ.Một món quà ngốc nghếch.Nhưng đó sẽ là kỉ niệm thật đẹp về
tình yêu đầu của nó.Nó muốn ra đi trong nụ cười.
_Anh đoán đi, là một món quà tình thần, không phải quà về vật chất.
_là em sẽ ra đi và để anh hạnh phúc bên người.
_Sao anh luôn nghĩ đến chuyện đó nhỉ.Chuyện đó là của ngày mai mà.Hôm nay là sinh nhật anh,em muốn tặng anh thứ khác.
_Là gì? Em nói luôn đi, anh tò mò.
Nó
nghé vào tai anh và nói nhỏ…. " em sẽ làm vợ anh trong một ngày".anh
nhìn nó một cách ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười khó hỉu.Nó châu mày..
_Nek! Không chịu thì nói, tỏ thái độ làm người ta quê nha!..hihi.
_Tại sao…
_Có chịu hay không thì nói (nó cướp lời anh).Không thì thôi…..khỏe!.hừ.
Nó
ngành mặt đứng dậy.Anh nắm tay nó giữ lại.Anh cười với nó một nụ cười
thiên thần.Rồi nó kéo anh đi thực hiện món quà sinh nhật kì lạ đó.
_Đi thôi anh!
_Đi đâu?
_Ê! Đừng có nghĩ bậy ak.Chỉ là vợ trên tinh thần thui nghe.Nghĩ bậy là quýnh chết ak!..hihi
Đi mua nhẫn, anh phải cầu hôn em chứ.
Nó
nắm tay anh,ôm tay tay, nó ấm áp lạ lung. Nhưng nó cũng không quên một
điều rằng : " anh đã không còn thuộc về nó".Nó và anh chọn một cập nhẫn
thật ngộ nghĩnh " cập nhẫn hai chú heo".
_Giờ anh quỳ xuống đi!
_Làm gì hả em?
_Thì
như trong phim.Chàng trai cầu hôn thì phải quỳ xuống tặng bó hoa rồi
tặng nhẫn.Không có hoa thì anh quỳ xuống hát cho em nghe một bài thiệt
cảm động rồi cầu hôn em.Nhanh đi,còn nhìu việc phải làm trong ngày hôm
nay đó.
Anh đã quỳ suống chân nó, anh kẻ nó " em làm vợ anh
nha!…hihi", "uhm! Em đồng ý làm vợ một ngày của anh….hihi".Anh nắm tay
nó vào trao chiếc nhẫn vào tay nó.Rồi anh hát cho nó nghe bài hát "
bổng dưng yêu em".Nó chợt bước tới thật gần anh, nó ghé sát mặt nó vào
mặt anh,hơi thở dổn dập của nó, khiến nó thấy rung lên, nó dặt một nụ
hôn lên trán anh,nước mắt nó chảy dài.Anh ôm nó vào lòng, ôm thật
chặt.Trong giây phút đó, nó cảm thấy thật sự hạnh phúc,cái cảm giác như
thật vậy.
_anh ơi!chúng ta phải kết hôn nữa thì em mới làm vợ anh được.
_Uhm! Nhưng phải làm sao.
_Thường thì trước ngày cưới, cô dâu chú rễ thường chụp hình cưới.
_Anh không thích chụp hình.
_Lúc
trước anh nói, khống muốn chụp hình với em vì sợ chụp hình thì sẽ chia
tay.Giờ chúng ta sắp chia tay rùi.Chụp hình thì có sao đâu nè!em đâu
được áo cưới trắng đâu!…hihi
_Uhm! Sao cũng được tùy em thôi.
_Nhưng em đói rồi.Mua bánh kem sinh nhật trước đi anh ha!
Nó cứ tỉnh thoảng lại giơ chiếc nhẫn lên và cười một mình.Nụ cười hạnh phúc mà nó hằng ước ao.
Nó cùng anh đi ghé vào một tiệm bánh.Nó đã chọn một cái bánh kem trái cây.
_Chị ơi! Bán cho em một cái bánh kem hai người ăn mà không bị ngán….hihi..
_ Em muốn ghi gì trên bánh?
_Chị ghi " happy nhok heo và ếch con".
Nó
và anh nắm tay nhau ra bờ hồ.Tay anh cầm chiếc bánh kem,còn nó cầm một
bó hoa hồng đỏ mà nó vừa nhanh chân rời anh trong giây lát để mua.Trong
chiếc váy đen dễ thương sánh bước bên anh,Một cháng trai lịch lãm trong
chiếc áo sơ mi đen.Nó và anh đã tự sướng vài tấm hình.Và coi đó là ảnh
cưới.Tuy không phải là váy trắng, nhưng nó nghĩ,Đám cưới này một đám
cưới đặc biệt,Cho nên chuyện đó sẽ là một điểm đặc biệt.
_Trước ỗ
bánh kem có ánh nến lung linh, Trước bờ hồ bầu trời và mặt đất.Tôi xin
thề sẽ là một người vợ tốt ,sẽ cho anh hạnh phúc và chăm sóc anh thật
cẫn thận trong một ngày.
Tới lượt anh đó,anh nói giống em vậy đó!….hihi.
_Trước ổ bánh kem, trước bờ hồ, trời và đất.Tồi thề sẽ chăm sóc em và làm em được hạnh phúc trong một ngày.
_hihi…chúng
ta thành vợ chồng rồi đó.Giờ cắt bánh kem thôi….ak mà không được, em
không thích dung dao cắt.Thấy giống như sự chia li.Làm vợ có một ngày mà
cũng phải chia li.Vậy em không thích đâu.Tụi mình dung muỗng múc từng
miếng ăn anh he!…..hihi.
_Em thật là ngộ.
Nụ cười giòn tan
của nó làm cho khoảnh khắc đó khó có thể phải mờ trong kí ức của cả
hai.Dười ánh hoàng hôn, trời sẫm dần màu đen, hòa hai đứa vào bóng
tối.Nó biết ngày mai là một ngày nó sẽ khóc rất nhiều ,Cho nên lúc này
nó cười thật nhiềuđể bù lại cho ngày sau.
_Tối nay làm gì đây anh?
_Đi ngủ chứ làm gì!
_Ngủ, có nghĩ là phải vào nhà nghĩ, anh và em ngủ chung.Vậy không được đâu.
_Em nghĩ gì vậy! ……mà đúng vậy đó.Vậy được không em.Chúng mình là vợ chồng mà.
_Chuyện này em chưa nghĩ tới.Nhưng mà không được đâu.hay tụi mình ngồi ở đây nói chuyện hết đêm đi.
_Không! Anh buồn ngủ rồi.em không đi, anh đi ak.Em ở lại đây một mình nha.
_Ế! Không được, đừng bỏ em ở lại đây.Vậy anh phải hứa không được nghĩ bậy bạ, không được đụng tới em đó.
_trời! vợ chồng gì kì vậy.
_Gì mà kì,em nói rồi, vợ trên mặt tinh thần thui.
_Biết vậy không nhận quà cho rồi.
_Anh dám nói vậy hả…hừ.
_Thôi, đi kiếm chổ ngủ cho em.Anh không làm gì em đâu mà lo,Giỡn thôi là gì thấy ghê vậy.anh về chỗ của anh ngủ.được chưa.
_hừ! đáng ghét!
Trong
căn phòng trọ nhỏ, ấm áp.nó và anh ngồi bất động.thỉnh thoảng nó lại
liếc nhìn trộm anh.Trong không khí hai người,nó cảm thấy rung lên một
cách lạ lùng.Anh quay sang nhìn nó đăm đăm.Nó thở thật mạnh và ngó
lơ.Giả vờ như không biết.Anh kéo nó về phía anh và ốm lấy nó.Nó đẩy anh
ra, nhưng càng đẩy anh ôm nó càng chặt.Chặt tới mức nó không thể thở
được.Như thể cái lần tiên hai đứa gặp nhau sau nữa năm không gặp
nhau.Anh cũng ôm nó chặt như thế.Rồi nó cũng vòng tay ôm lại anh.Và nó
cảm nhận được làng môi của anh đang đặt trên môi nó.Nó cảm thấy nhật nhẹ
nhàng và ấm áp.Bên anh cảm giác thanh bình như ngày xưa lại trở về bên
nó.
Khi trong tâm trí nó bừng lên sự thật ngày mai nó sẽ mất anh.Nó bỗng xô anh thật mạnh ra.
_Anh về ngủ đi, em cũng phải đi gủ rồi.
_Uhm, anh về, em ngủ ở đây có ổn không, nhớ khóa cửa cẩn thận.Em ngủ ngon.
Nó
đóng chặt của lại và ngồi tựa vào cữa.Nó tính khóc thì nó phát hiện ra
chuyện còn kinh hoàng hơn là trong phòng có một con gián.Nó hét lên một
tiếng.Anh vội dập cửa và xô vào.Nó ôm chặt anh và khóc.Thật ngộ nó không
kịp khóc vì anh mà khóc vì sợ gián.Thế là tối đó, anh phải ở lại canh
chừng gián cho nó.Nó lấy gổi ngăn chiếc giường ra làm đôi.
_Anh không được vượt qua ranh giới này.Qua đây em quýnh đó.
_Anh biết rồi, em ngủ đi.
_Không! Anh phải ngủ trước rồi em mới ngủ.
_Trời! vậy em chưa tính đến chuyện, lỡ giữa đêm anh tỉnh dậy sao.
_uhm…ờ..mệt
anh quá.Nói chung em biết anh không dám làm gì em đâu.Tại chúng ta sắp
chia tay rồi.Ngày mai là chấm dứt rồi, anh cũng không muốn phạm sai lầm
đúng không ?
_uhm! Anh biết rồi. em yên tâm mà ngủ đi.
_Anh nek! Hôm nay anh có vui ko?
_Uhm….em làm anh thật bất ngờ khi em nói món quà sinh nhật là làm vợ anh.[/p