Nàng là Kiều, Anh Kiều chứ không phải Thúy Kiều, tên đầy đủ là Văn Thị Anh Kiều. Với cái tên đặc trưng như vậy nên từ thời cắp sách đi học abc trường làng tới khi ra trọ học ngoài phố huyện rồi vào đại học, nàng luôn được bạn bè gọi là Anh Kiều, không phải chị Kiều hay bạn Kiều, dẫu nàng 100% “made in” yểu điệu thục nữ và tự tin nói rằng mình thừa khả năng, tiêu chuẩn để làm một người vợ, người mẹ tốt trong tương lai. Nàng học năm ba đại học ngoại ngữ, chuyên ngành Ngữ văn Anh, nên bạn bè khác lớp thường gọi là Kiều Anh, mà không phải Anh Kiều. Đến nước này thì nàng đã thốt lên, không lẽ cứ Kiều là khổ? Nàng chẳng mười lăm năm lưu lạc như Thúy Kiều, nhưng cũng thấy đủ khổ, lênh đênh quay cuồng với cái tên trong mắt bạn bè.
Tết năm trước nàng không về quê. Chính xác là nàng không mua được vé tàu tết. Vé chợ trời giá tăng cao đột biến còn hơn giá vàng nhảy cóc, tiền trong túi nàng không đủ nặng để nhảy theo. Đi xe thì nàng cạch tới già. Bởi chỉ cần lên xe an tọa mươi mười lăm phút là nàng say, nôn sạch sành sanh như người thau ruột. Với quãng đường ra miền Trung gần 1000 km, khéo về tới nhà chỉ thấy mỗi ông bà ông vải thì hết tết. Vậy là nàng ở lại. Thôi thì tặc lưỡi, cứ tinh thần AQ mà rằng: đã là sinh viên cái gì cũng nên biết, nên nếm mùi một chút, phải biết thập – cẩm – cảm – giác. Và cảm giác tết ở cư xá cũng là một thứ cờ no tốt để nêm vào tô – canh – cuộc – đời – sinh – viên.
Phòng ở cư xá của nàng có mười người, về tết bảy, còn lại ba, một cô bạn người Bắc, nàng người Trung và một cô bạn nữa người miền Tây. Cả ba ở lại, cười, vậy là đủ Bắc Trung Nam. Nàng và hai cô bạn dự tính tranh thủ chạy sô làm thêm dịp tết, chắc sẽ khá hơn nhiều so với ngày thường. Và đêm giao thừa nhất định sẽ hát dân ca ba miền cho nhau nghe.
Cứ tưởng đêm giao thừa sẽ quậy tưng bừng, ai dè xem bắn pháo hoa xong, gọi điện chúc mừng năm mới, nhận điện chúc mừng năm mới rồi nhắn tin đi tin lại với bạn bè được ba mươi phút thì cả ba nhìn nhau nẫu ruột. Sầu ơi là buồn! Nàng vội hét lên. Không được, kiểu này xui cả năm, phải uống gì chúc mừng năm mới chứ. Cô bạn người Bắc nhanh nhảu lôi chai rượu vang trong mớ quà tết của cửa hàng nó làm thêm ra. Cạch. Năm mới tâm hồn phơi phới. Trăm phần trăm. Cạch. Năm mới học hành tấn tới. Trăm phần trăm. Cạch. Năm mới trai gọi theo í ới. Cạch. Năm mới… Nhưng tới khi ngẩng lên sau cái cạch thứ tư thì nàng thấy hai cô bạn đã ngất ngây và nằm vật ra giường ngủ ngay tại trận. Chán ốm. Nàng không biết làm gì, ngủ thì không được, nàng bật máy, vào mạng. Quẩn quanh một lúc chẳng thấy tin gì mới. Giờ này có các vàng thì người ta cũng về ôm vợ con hay quây quần với gia đình. Lướt trang nào cũng thấy ngập tràn hình ảnh tết. Xem nhiều chỉ tổ nhớ nhà. Thế là nàng nhảy vào phòng chát, tính luyện anh văn với tây. Chỉ mất vài phút để có nick congchuangutrongrung.
*
* *
Vừa vào nàng đã giật mình. Sao giờ này giữa Sài Gòn vẫn có người online? Không khùng thì giây thần kinh số 10 cũng có vấn đề. Cái nick toiyeuvietnam lai càng sến. Thường ai vào phòng chát cũng dùng nick ảo, những tên sến chảy nước (kiểu như nick mới lập của nàng) cộng với một lí lịch ảo để tán trai tán gái hay giết thời gian mà chẳng ma nào biết mình là ai. Ấy vậy mà người kia lại trương ra cái nick sặc mùi khẩu hiệu. Nhưng kệ, có người bắt chuyện còn hơn, nàng nhảy vào, quên luôn ý đinh luyện tiếng anh ban đầu, dù gì lúc này nói chuyện với một người Việt vẫn hơn.
– congchuangutrongrung: Chúc mừng năm mới!
– toiyeuvietnam: Chúc mừng năm mới! Nick bạn lạ quá, cổng chùa ngụ trong rừng là sao? Ở Sài Gòn đâu có rừng? Bạn là sư thầy hay sư cô?
– congchuangutrongrung: hichic. Bạn chưa đọc truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng? Sao bạn lại là tôi yêu việt nam? Định tán gái nước ngoài hay sao lôi cả thương hiệu quốc gia ra làm bảo chứng vậy?
– toiyeuvietnam: Mình định tán con gái Việt Nam nên đặt tên vậy. Mình người Nga.
– congchuangutrongrung: Ồ, tin được không? Sao bạn nói tiếng việt sỏi thế.
– toiyeuvietnam: chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ trong cái giỏ. Mình học Tiếng Việt đã bốn năm rồi, mới qua Việt Nam làm nghiên cứu sinh ở Đại học khoa học xã hội và nhân văn được vài tháng.
– congchuangutrongrung: Chào mừng bạn đã đến Việt Nam. Bạn thấy Việt Nam thế nào?
– toiyeuvietnam: Bạn làm việc ở bộ ngoại giao à, hay hướng dẫn viên du lịch, hay là sinh viên quan hệ quốc tế?
Đến đoạn này thì nàng hơi giật mình. Anh chàng Nga nào mà rành vậy? Lại biết cả tiếng lóng nữa. Bình thường vào phòng chát nàng thường nói tào lao, không bộc lộ sự thật gì về bản thân. Nhưng không hiểu sao trong thời khắc năm mới một mình này nàng cảm giác toiyeuvietnam như người bạn thân của mình. Đã là bạn thân thì còn gì dấu nữa chứ.
– congchungutrongrung: Mình là sinh viên đại học ngoại ngữ.
– toiyeuvietnam: Bạn không đón giao thừa và hái lộc với gia đình hay người yêu à? Sao lại online giờ này?
– congchuangutrongrung: Mình đang thất tình. (kèm theo biểu tượng khóc)
– toiyeuvietnam: Chúa ơi, bạn đã có 7 mối tình (kèm theo biểu tượng cười)
– congchuangutrongrung: Không phải vậy. Bạn tra lại từ điển đi. Mình đón tết một mình.
– toiyeuvietnam: Vậy sáng mai đi cà phê nhé. Rất hân hạnh được mời.
– congchuangutrongrung: Mùng 1 tết làm gì có cà phê.
– toiyeuvietnam: Vậy đi ăn gì đó.
– congchuangutrongrung: Ngày tết các cửa hàng ở Việt Nam đều không hoạt động. Bạn chưa biết điều này à?
– toiyeuvietnam: Thôi rồi Lượm ơi! Kiểu này mai mình chết đói. Sao Việt Nam lạ vậy?
– congchuangutrongrung: Hihi. Bạn học tiếng lóng giỏi đấy. Thế không biết mua đồ ăn dự trữ ba ngày tết à?
– toiyeuvietnam: Mình học được tiếng lóng ở những quán vỉa hè. Tiếng việt rất thú vị. Mình vẫn nghĩ mai đi ăn tiệm.
– congchuangutrongrung: Nếu sợ chết vì đói thì bạn cho địa chỉ, mai mình đưa đồ ăn trong phòng qua bán lại.
– toiyeuvietnam: Cảm ơn quá. Nhưng đừng bán với giá cắt cổ nhé.
*
* *
Báo hại nàng. Kế hoạch của nàng và hai cô bạn là sáng mùng 1 sẽ đi chơi đã bị phá sản vì phải đi “làm từ thiện” cho anh chàng toiyeuvietnam. Khi nghe nàng kể lại chuyện chát chít, hai bạn cùng phòng cười khinh khích, coi chừng lại dính phải một thằng bệnh claiphento 0 nào đó thì xui cả năm. Nhưng rồi dây thần kinh tò mò trỗi dậy, xem như một điệp vụ đầu xuân, cả ba thám tử bất đắc dĩ lên đường với một cặp bánh chưng, một cái bánh tét, nửa cân giò lụa và một túi bánh khô.
Căn cứ địa của toiyeuvietnam không quá khó tìm. Đấy là một phòng nhỏ trong khu chung cư cũ trên con đường có nhiều lá xà cừ bay bay. Anh chàng Nga cao trên mét tám, mặt lún phún râu quai nón cười và lắp bắp cảm ơn. Chàng ta nói ba nàng là những thiên thần mùa xuân tới xông đất và cứu sống mình. toiyeuvietnam nói câu trước câu sau lại lặp lại cụm từ “Cảm ơn Anh Keo và những người bạn”. Nàng phải nhắc là nàng không phải tên Keo. Keo thì không ai đưa đồ ăn đi tặng người khác không điều kiện cả. toiyeuvietnam gật đầu ra chiều hiểu nhưng mãi vẫn không thể phát âm trọn vẹn được tên nàng. Trông miệng toiyeuvietnam mỗi lần như vậy thật buồn cười hết tả. Còn chàng lại đỏ tía tai thẹn như kiểu gấu mẹ bị phát hiện ăn vụng đồ ăn.
Toiyeuvietnam nói, theo phong tục người Việt chàng phải có phong bao lì xì nàng và hai bạn, nhưng tưởng ngày tết Việt chỉ có một mình nên không kịp chuẩn bị. Vì vậy chàng muốn lì xì nàng và hai bạn bằng cách xem cho mỗi người một quẻ đầu năm.
– Anh biết xem tử vi? Cô bạn miền Bắc há hốc miếng kinh ngạc.
– Mình có nghiên cứu, mới ở giai đoạn tập sự thôi. Văn hóa và khoa học Phương Đông quả là thú vị.
– Thế ra chúng em là “vật thí nghiệm” à? Cô bạn miền Tây chêm thêm lời vào.
Và rồi hai cô bạn tranh nhau làm “chuột bạch” cho toiyeuvietnam phán. Cứ mỗi lần toiyeuvietnam nhăn mặt như để chọn từ ngữ diễn đạt nàng và bạn lại cười rinh rích.
Tới lượt nàng, khi nói tuổi, toiyeuvietnam giật mình.
– Anh Keo tuổi Dần à?
– Dạ, một con hổ cái nặng 49 kg, sợ không?
– Mình từng uống rượu ngâm cao hổ cốt. Rất tuyệt. Uống bia thì chỉ thích Tiger. Mình hợp với hổ thì phải.
*
* *
Lời nói vui của toiyeuvietnam hóa ra thành sự thật. Trước giờ nàng vẫn nghĩ chát chít là thứ ba lăng nhăng, chủ yếu để xả stress. Chẳng ai thân thiết gì với ai ở thế giới ảo ấy, nên tình yêu mạng là điều không tưởng. Ấy vậy mà nàng lại rơi vào lưới tình trên mạng. Nàng vẫn đùa với toiyeuvietnam đêm giao thừa ấy là mùa xuân bên cửa sổ chat đã về với hai người.
Và từ đấy, mỗi lần đi hát karaoke (cách học tiếng việt mà toiyeuvietnam thích nhất), toiyeuvietnam luôn chọn bài Mùa xuân bên cửa sổ để hát đầu tiên. Nhưng chỉ hát được lời một, tới lời hai là nàng cầm micro chỉnh lại lời ca khúc thành “Cao cao bên cửa sổ có hai người chuẩn bị hôn nhau/ Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người ôm nhau”. Nàng vẫn chưa cho toiyeuvietnam hôn, mới chỉ dừng lại ở ôm.
*
* *
Tết này toiyeuvietnam sẽ về quê ra mắt gia đình nàng. Lúc ấy có thể nàng sẽ hát “Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau/ Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau”. Nàng đã nháy mắt và nói với tôi như vậy. Tôi thấy được nụ cười trong cả ánh mắt và khóe môi nàng. Là một người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, tôi cũng vui lây cùng niềm vui của nàng. Và trong niềm hứng khởi ấy, tôi quyết định ghi ra đây để chia sẻ cùng bạn.
0 claiphento: Một bệnh thừa nhiễm sắc thể giới tính ở nam giới