– Cô thở khó nhọc, mở mắt nhìn xung quanh mình. Một màu trắng tang thương bao phủ trong gian phòng ngập bóng tối. Bất giác, cô giật mình, đau đớn cất tiếng gọi trên bờ môi khô khốc, nứt nẻ. Con, con ơi. Cu Bin ơi! Giọng thều thào của cô ngày càng nhỏ, sức lực trong cô cũng dần cạn kiệt, giữa chới với những thanh âm tuyệt vọng, một giọng đàn ông ân cần cất tiếng.
‐ Này cô, cô tỉnh rồi à? Đỡ hơn nhiều chưa? Cô ngơ ngác. Giọng một con người xa lạ. Nhưng sao ấm áp và trìu mến thế? Cô đang ở đây, giữa ngôi nhà lạnh ngắt tình người, trên chiếc giường như được mặc định cho người đang hấp hối ‐ là cô: Không ai chăm lo, không ai dám đến gần… Vậy người đàn ông này là ai?
‐ Ai đấy?
‐ Một người bạn của cô. Cô thấy khỏe lên nhiều chưa?
‐ Con tôi đâu? Con trai tôi đâu? Cu Bin của tôi đâu?
Cô hoảng hốt với những câu nói vội. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô cuống quýt đưa mắt nhìn, đôi bàn tay gầy gò lần mò trong khoảng không dày đặc màu đen.
‐ Thằng cu kháu quá. Nó ngủ rồi. Cô đừng lo!
‐ Con tôi… tôi muốn gặp nó. Cho tôi gặp con tôi đi!
‐ Được rồi, cô nghỉ ngơi đã, mai cô sẽ được gặp con trai cô.
Cô lặng thinh. Giọng người đàn ông xa lạ vẫn đều đều vang lên, anh ta kéo chăn giúp cô, lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi rịn trên vầng trán rồi khẽ đặt lòng bàn tay vào đó để kiểm tra thân nhiệt cho cô. Cuối cùng, anh ta quay đi và đóng cạch cánh cửa gỗ, khô khốc.
Hai dòng nóng hổi lăn từ đuôi mắt, chảy dài thành vệt trên gò má cao xương xương của cô. Cô biết, anh ta nói dối. Làm sao người ta có thể cho cô gặp con được chứ. Gia đình bên chồng sẽ giữ lấy thằng bé, bắt nó gọi một người phụ nữ khác là mẹ, và cách li nó với cô. Từ trong sâu thẳm, cô đã hiểu rằng điều cô hằng mong muốn không bao giờ trở thành hiện thực. Bây giờ, thằng bé kháu như thế nào, mặt mũi đáng yêu đến nhường nào cô cũng không thể mường tượng được nữa. Đã lâu rồi, kể từ ngày cô đổ bệnh, người ta không cho cô gặp con. Cu Bin bé bỏng của cô chắc lớn lắm rồi nhỉ?
Cô thiếp đi nhẹ nhàng giữa tĩnh lặng. Màn đêm âu yếm vỗ về mái tóc cô. Ngoài kia, gió lả lướt vờn đùa những bóng cây bên cửa sổ, những ánh sáng nhỏ nhoi le lói trong không gian tĩnh mịch. Những chú đom đóm thắp sáng ngọn lửa trong mình, đến bên cạnh để soi vào khuôn mặt khổ hạnh của cô ‐ người đàn bà bị ruồng bỏ. Người đàn bà ấy đang đi tìm chút bình yên trong giấc ngủ. Có những nhịp thở dài mơ hồ vang lên đâu đó, như khúc ru nhẹ nhàng truyền đến với cô.
‐ Mẹ, mẹ ơi, con thích chong chóng kia!
‐ Mẹ đã bảo là không được đòi quà mà. Con như thế là hư lắm, nghe chưa.
‐ Nhưng mà… con thích… mẹ mua cho con đi!
Người phụ nữ trẻ kéo tay cậu con trai đi với vẻ mặt bực dọc, tức tối. Cô ta thật không thể hình dung tại sao trẻ con đứa nào cũng khó bảo đến thế. Nếu không vì người đàn ông mà cô muốn sở hữu là cha của đứa bé này thì cô đã không bỏ cả buổi chiều để dắt nó đi chơi và chiều theo hết thảy mọi trò nhõng nhẽo của nó.
‐ Em và con đi chơi về à? Cu Bin ngoan chứ?
‐ Vâng. Càng ngày em càng thấy yêu thương nó anh ạ. Em suy nghĩ rồi, chúng ta kết hôn đi. Em sẽ coi cu Bin như con đẻ của mình.
Người phụ nữ đưa đôi mắt đa tình lúng liếng nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ khàng sà vào lòng anh ta, luồn bàn tay thon vào mái tóc của anh rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn nũng nịu. Người đàn ông gượng cười, một tay níu chặt vòng eo thon, trắng mịn của người phụ nữ, một tay xoay xoay ly rượu sóng sánh trên mặt bàn, giọng nói với hơi thở như hòa vào làm một, nhanh dần, gấp dần…
‐ Em… vội gì chứ… đằng nào chúng ta cũng là của nhau mà…
Khi bàn tay rắn rỏi luồn vào trong lớp váy voan mỏng manh, khi bờ môi ấm nóng tham lam cuốn hết thảy mọi lời yêu ngon ngọt vào vòng xoáy của tình yêu, cô gái trẻ gắng sức dùng lực nơi bàn tay đẩy cả thân hình đàn ông to lớn bên trên người mình, giọng như hờn trách.
‐ Sao anh không hứa kết hôn với em? Em yêu anh, thương con anh, em nguyện chăm lo cho hai cha con… Tại sao…?
Khi cô gái còn chưa nói hết lời thì bị chặn lại bởi một nụ hôn ngây ngất. Người đàn ông đã mạnh bạo cuốn cô vào nhịp yêu đương cuồng nhiệt của anh ta. Và cô, bị bỏ ngỏ câu trả lời. Sự ham muốn rơi vào lưng chừng không gian. Chỉ còn gió rít từng cơn ngoài mái hiên, chỉ còn mưa rơi lộp độp va vào ô cửa kính. Những vòng tròn nước loang lổ, tiếng sấm hòa cùng tiếng rên xiết. Chớp sáng lóa một góc trời, soi lên khuôn mặt người đàn ông đờ đẫn những đam mê, khuôn mặt người phụ nữ hả
hê những toan tính đã vẹn toàn.
‐ Ừ. Anh bỏ vợ, anh sẽ cưới em, tình yêu nhỏ bé của anh ạ…
Cánh cửa sổ lần đầu tiên được mở toang, đón nắng và gió vào một ngày hè nắng đẹp. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc gối trắng, mái tóc xõa dài, ánh mắt mỏi mệt dõi theo từng cử chỉ của người đàn ông vừa đến. Anh ta lại đến thăm cô, mang cho cô chút tình thương làm ấm áp cõi lòng băng giá. Việc ấy cũng giống như việc anh mở cửa sổ, đón chút nắng vàng cho căn phòng vốn tối tăm, ẩm mốc này.
‐ Sao anh lại đến thăm tôi? Sao anh không xa lánh một người bệnh tật như tôi?
‐ Tại sao tôi lại phải xa lánh cô? Chỉ vì cô không được khỏe thôi à?
Anh cười khẩy, quay lưng lại phía cửa sổ, ngồi tựa vào thành gỗ, đưa ánh nhìn trìu mến thân thương vào đáy mắt đượm buồn của cô.
‐ Thật ra, tôi không nghĩ là Vũ lại tuyệt tình đến thế. Càng không thể ngờ rằng nó lại xa lánh vợ mình, cách li hai mẹ
con cô rồi điềm nhiên cưới vợ mới ngay khi chưa làm đơn ly hôn với cô.
‐ …
‐ Tôi… xin lỗi. Nhắc lại chuyện buồn làm cô đau lòng.
Cô mỉm cười, lắc đầu phủ nhận câu xin lỗi của anh. Anh làm gì có lỗi, có chăng là số phận khéo trêu đùa, gán cô vào một mảnh ghép không trùng khớp với mình thôi.
‐ Lát nữa, tôi dắt cu Bin vào thăm cô. Hôm nay, Vũ và cô vợ mới đi chọn áo cưới, tôi nhận trông thằng bé. Cô nhớ ăn cho khỏe để sắc mặt tươi tắn, rạng ngời nhé! Nhìn cô khá hơn so với mấy ngày trước rồi đấy!
Nụ cười tin cẩn nơi anh làm cô sáng bừng lên niềm vui. Những điều anh vừa nói có phải là sự thật không thế? Nếu là thật thì cô xúc động phát khóc lên mất. Con cô sẽ đến thăm cô… Cô sắp được gặp lại thằng bé rồi, sắp được ôm nó vào lòng, được thơm lên bầu má tròn tròn, hôn cái miệng xinh xinh…
Cứ nghĩ đến cảnh tượng được gặp lại con trai bé bỏng mà cô rơi nước mắt. Từ ngày sinh con đến nay, số lần mẹ gặp con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng chỉ vì cô đổ bệnh mà họ nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con.
Ban đầu, còn thương cô nên họ cho hai mẹ con gặp nhau, để cô nằm trên giường được nhìn thấy con bú sữa, chơi đồ chơi… Nhưng dần dần, họ thấy bệnh tình cô không thuyên giảm nên lấy cớ bảo vệ thằng bé để đưa nó đi xa cô. Người mẹ bất hạnh là cô bị giam lỏng trong một gian phòng ẩm thấp, tăm tối mà chẳng mấy khi có người đến dọn dẹp, chăm lo. Còn con trai bé bỏng của cô được bà nội bế bồng, chiều chuộng. Họ có ghét mẹ nó thì cũng không thể ghét đứa cháu độc tôn được. Ấy vậy nên nhiều khi cô vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, nghe lời dỗ dành yêu thương của mẹ chồng. Cô mỉm cười hạnh phúc vì ít ra con mình cũng được đối xử tốt. Và ít ra cô cũng còn được nghe tiếng cười của con, mặc dù không được nhìn thấy hình hài bé bỏng ấy.
‐ Cô dậy chưa? Tôi đưa cu Bin đến thăm cô đây!
‐ Chú ơi, chú cho con đến thăm ai đấy? Sao con chưa nhìn thấy cô này bao giờ? Cô bị ốm hả chú?
Cô toan ngồi dậy, vùng chăn ra để dang tay ôm lấy con thì đột nhiên sững lại. Cảm giác như chân tay tê dại, cứng đờ. Các mạch máu cũng đông lại làm mặt cô tái xanh. Cô nhìn như thôi miên vào đứa trẻ trước mặt, nghẹn ngào đến nỗi không biết nói gì cho phải. Thằng bé kháu thật, khuôn mặt tròn, mắt to đen láy, má bầu bĩnh, chân tay mập mạp. Cái miệng xinh của nó cứ chu lên hỏi người đàn ông bên cạnh mà nó vẫn tíu tít gọi là chú.
‐ Con xinh quá! Con đáng yêu quá!
Cô nấc lên khe khẽ, cảm giác như nghẹn đắng nơi cổ họng. Biết xưng hô sao đây khi trước mặt cô là đứa con trai của chính mình? Chỉ vài phút trước thôi, nó còn không biết cô là ai, hồn nhiên như thể cô là một người xa lạ. Mà cũng không trách được. Từ nhỏ tới giờ, nó đã được gần gũi cô như đứa trẻ gần mẹ bao giờ đâu. Đến bản thân cô là mẹ mà cũng không nhớ rõ hình hài con mình ra sao thì đứa trẻ làm sao có thể nhớ nổi?
‐ Cô ơi, cô bị ốm à? Có đau không cô?
‐ Ừ… Cô bị ốm. Nhưng cô không đau… cô sắp khỏi rồi!
‐ Cô khỏi nhanh lên nhé. Khi nào cô khỏi, con mang kẹo của con chia cho cô ăn nữa!
Thằng bé cười tít mắt, đưa bàn tay nhỏ xinh chìa ra, nắm lấy bàn tay gầy của cô. Phút giây ấy cô có cảm giác như sợi dây liên kết tình mẫu tử chưa bao giờ dứt, những tia hy vọng le lói ngày một lớn dần. Phải rồi, con cô đây rồi! Cô không thể bị bệnh tật sai khiến, không thể dễ dàng đầu hàng Thần Chết đến vậy. Cô nhất định phải chống chọi, nhất định phải vượt qua… Vì con cô cần có mẹ, nó cần tình thương của người mẹ… cần nhiều lắm…