n thọai một hồi lâu rồi quyết định ra khỏi phòng. Tôi mò mẫm trong bóng tối của căn nhà để tìm đến phòng anh. Đúng như tôi dự đóan, anh đang nằm gục trên bàn làm việc, ánh đèn mở ảo hắt ra từ tấm kính đối diện như đang soi rọi vào khuôn mặt anh. Tôi ngắm nhìn, đã từ lâu lắm rồi tôi chưa ngắm anh như thế này. Năm nay chồng của tôi đã bước sang tuổi 30, cái tuổi đỉnh cao của sức mạnh và thành công trong sự nghiệp của anh. Có lẽ anh đã trường thành, trở thành một người đàn ông thật sự chứ không còn là chàng người yêu si tình của tôi nữa rồi...
Tôi thoáng thấy anh bắt đầu mọc một chút râu trên mép, sắc mặt anh cũng đã trở nên có phần nghiêm nghị.
Người yêu trước kia của tôi là một anh chàng trẻ trung đầy năng động, luôn lạc quan với cuộc sống bằng nụ cười má lúm đồng tiền. Còn chồng tôi bây giờ là một người thành đạt, lịch sự, có phong độ và hết sức quyến rũ. Tôi cảm thấy cuộc sống đã quá ưu đã với tôi khi ban tặng một người hoàn hảo như anh cho tôi..
Tôi yêu người con trai của ngày xưa, tôi yêu người chồng của bây giờ. Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi sẽ yêu anh mãi, sẽ bên anh mãi, sẽ là người duy nhất đem lại niềm vui cho anh. Vậy mà anh đã làm tôi thất vọng, thất vọng ghê gớm...
Tình cảm đã cho không thể lấy về..
Niềm tin đánh mất không thể làm lại được.. giống như những mảnh thủy tinh, đã vỡ sẽ không thể hàn gắn lại được nữa.. Cho dù có dùng bất kì một loại keo dính nào cũng không thể làm cho nó lành lặn được. Cho dù đó là loại keo Tình Yêu đi chăng nữa...
Tôi nhìn lại anh lần cuối và khép cánh cửa lại.
Ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, tôi đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và đến tối mịt mới về.
Tôi muốn trốn tránh anh, tôi không muốn gặp lại anh, tôi sợ phải đối mặt với anh và đặc biệt, sợ phải đối mặt với sự thật rằng anh không còn yêu tôi. Vậy mà anh cũng vô tâm chẳng kém. Không thấy tôi hàng ngày ở nhà, anh cũng chẳng còn quan tâm xem tôi đi đâu hay làm gì ở ngoài kia. Không thấy nấu cơm tối, anh bèn ra ngoài hàng mua tạm gì đó, cũng chẳng thắc mắc xem tại sao tôi lại như vậy. Không gặp tôi hầu như hàng ngày, anh cũng chẳng đi tìm kiếm hay gọi điện gì cho tôi. Nhiều lúc ấm ức, tôi bật khóc ngay trong một hiệu sách nhỏ nọ. Hoặc là cố nén nước mắt khi một thân một mình đên bệnh viện khám định kì hàng tháng. Tôi nhìn những đôi vợ chồng trẻ khác, họ tay trong tay, họ cười đùa vui vẻ khi được cầm xem tấm hình chụp lại sự thay đổi của đứa con họ. Rồi khi tôi vào siêu thị để mua đồ dùng, khi đi qua gian hàng bán đồ trẻ con, tôi chỉ muốn chạy vào đó, khoác tay chồng và cùng nhau chọn những bộ quần áo đẹp nhất.
Nhiều lần tôi đã muốn kể chuyện tôi mang thai với anh những mỗi lần về nhà, nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ không bằng lòng của anh, tưởng tượng khi anh ta đã ngoại tình với cô gái khác thì tôi lại nghẹn lại. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, anh là bố đứa trẻ, anh có nhiệm vụ phải biết việc anh đã có con với vợ anh và anh phải yêu thương nó hơn bất kì người phụ nữ khác, vậy mà tôi vẫn không sao nói được nên lời. Tôi thấy rằng anh đáng bị trừng phạt bởi những tội lỗi và sai lầm mà anh đã gây ra. Tôi đã định chờ, chờ cho ít nhất là đến 3 tháng, khi bụng tôi bắt đầu to ra, thì tôi sẽ quyết định nói với anh. Nhưng...sự chờ đợi của tôi lại là một sai lầm, một sai lầm đáng trách khiến tôi mất đi hai người mà tôi yêu thương nhất.
...
Ngày hè hôm đó, bầu trời mưa to, giống như điềm báo của một sự xấu nào đó chuẩn bị ập đến. Đúng như tôi dự đoán, bữa cơm tối ấy, anh đã nói với tôi rằng.
"Anh có chuyến đi công tác dài ngày, có thể đến 3 hoặc 4 tuần, anh không rõ nữa. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe, trong thời gian anh không ở đây, tốt nhất em nên ở nhà, đừng có cả ngày đi chơi ngoài như trước nữa"
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh..
"Bao giờ anh đi"
"Ngày mai"
"Anh đi với ai, đi đâu, công chuyện gì mà phải đi lâu đến vậy?"
"Đi cùng Jason, anh cần gặp một số đối tác nước ngoài.."
"Em không cho anh đi. Không, không phải, mà là em cấm anh đi" Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để nói cho anh biết sự thật.
"Em làm sao vậy? Đây là chuyện công việc, anh không thể từ chối được"
"Nếu anh đi. Thì đừng nhìn mặt em nữa" Tôi hít một hơi thật sâu, để nói ra câu ấy một cách kiên quyết và lạnh lùng, tôi đã phải tập đi tập lại rất nhiều.
Đúng như dự đoán, anh đứng phắt dậy, nói như quát vào mặt tôi.
"Em đang nói cái gì đấy? Làm sao vậy? Em thay đổi nhiều lắm đấy có biết không?"
Tôi cũng gào lên, không kém phần anh.
"Anh đừng có gắt lên như vậy. Người thay đổi là anh, không phải em. Em đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Đừng cố lừa em nữa. Thật sự anh chẳng có chuyến đi công tác nào cả. Anh đi chơi với cô ta và con cô ấy phải không? Anh ngoại tình với người phụ nữ khác. Chính mắt em đã thấy điều đó cách đây 2 tháng. Em đã chịu đựng điều ấy quá đủ rồi. Em đã phải giấu giếm nỗi đau và nước mắt của mình quá lâu rồi. Giờ em không muốn như thế nữa. Em không muốn chịu thua cô ta. Nếu như lần này anh vẫn kiên quyết không nghe lời em mà ra đi, coi như chúng ta sẽ kết thúc"
Tôi nói liền một mạch dài, trong lòng đau như có hàng trăm hàng vạn mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, vào trái tim đag rỉ máu của tôi. Tôi đã điều tra công việc của anh và biết rằng, từ trước đến giờ thật ra anh chẳng có chuyến công tác xa lâu ngày nào hết. Tôi nghĩ ngay đến cô gái kia.
Có lẽ anh yêu cô ta hơn tôi, anh cần cô ta hơn tôi.
"Em điên rồi..Đừng có nói linh tinh nữa, chẳng hề có cô gái nào cả. Em đừng có suy diễn những điều xấu xa cho anh. Ngày mai anh có công chuyện thật sự. Anh sẽ đi cho dù em có nói gì đi chăng nữa, anh.."
"Được. Vậy anh đi đi. Nếu đã đi rồi thì đừng bao giờ quay trở về đây nữa.."
"Đừng có kiểu gia lệnh như thế với anh. Công việc ở cơ quan đã làm anh rối loạn hết cả lên rồi, em đừng có nhiều chuỵên làm cho mọi việc thêm phần rắc rối nữa. Anh đã nói rồi, chẳng có người đàn bà nào cả. Anh KHÔNG ngoại tình.."
"Vậy anh tưởng mình anh cảm thấy khó chịu chắc. Anh đi với ai, làm gì ngoài kia, điều đó anh phải tự biết, tôi cũng phải chịu đựng đủ rồi. Một tuần anh về ăn tối được bao nhiêu lần, đã bao lâu rồi anh chưa cười đùa, nói chuyện hẳn hoi tử tế với tôi. Anh quên con này rồi phải không, anh có thú vui mới rồi chứ gì?"
"Anh bận, chẳng lẽ em không hiểu được điều đó. Anh cũng muốn làm điều gì đó cho em, vậy mà ngay đến sinh nhật, em cũng không có ở nhà? Em cũng đâu còn quan tâm hay chăm lo cho gia đình này nữa. Cả ngày em không thèm về đến một lần, đi đâu cũng không cần phải gọi điện về, cơm nhiều bữa cũng không nấu, em đang dần thay đổi nhiều quá đấy."
"Tôi không hiểu, tôi không hiểu.. Không hiểu vì thực sự nó đâu có thật? Và tôi đã nói rồi, người thay đổi là anh, đừng đổ lỗi cho tôi. Anh bận ư? Anh bận điều gì? Bận làm việc, bận giao tiếp, hay là bận đi chơi với người con gái khác."
"Cả ngày anh vùi đầu vào công việc, lấy đâu ra thời gian đi chơi, em đừng có mà..."
Tôi cắt ngang lời nói của anh.
"Vậy thì anh hãy tiếp tục bận với công việc của anh đi.. Không cần phải quan tâm đến tôi nữa đâu. Gia đình này để một mình tôi chăm là được rồi.."
Lúc này sự bực tức lộ rõ trên khuôn mặt, anh giơ tay, như định tát vào mặt tôi vậy. Tôi im lặng. Anh định làm gì thế kia? Đánh tôi sao? Tôi là một người phụ nữ đang mang bầu, nóng giận đôi chút, ghen tuông đôi chút thì có gì là sai? Vậy mà trong lúc này, anh còn định giơ tay tát tôi? Nhưng ngược lại với suy nghĩ, anh miễn cưỡng hạ tay xuống, quay thẳng người đi vào phòng làm việc của mình, tiếng cửa đóng "Rầm" cái khiến trái tim tôi như càng thêm vỡ vụn ra. Tôi mau chóng thu dọn bát đĩa trên bàn và cũng về phòng riêng của mình. Tôi nằm vật xuống giường, òa khóc trong nỗi buồn, đôi mắt tôi đau rát vì bị cọ xát nhiều, ngắm lại trong gương, tôi thấy mình tiều tụy rất nhiều so với người con gái 2 năm trước khi lấy chồng. Tôi đã thay đổi nhiều quá. Nghĩ đến đó, tôi lại khóc. Có lẽ những giọt nước mắt bây giờ và mãi mãi về sau sẽ chỉ là những giọt nước mắt đau khổ chứ không còn là sự hạnh phúc với những tiếng cười nữa rồi.
Đó là lỗi do anh, chính anh đã lấy đi niềm vui của tôi, chính anh đã nói sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống hoàn hảo vậy mà anh lại thất hứa, chính anh là người đã phụ tình tôi.
Chính anh, tất cả là lỗi do anh.
Trong những giọt nước mắt đang ập đầy đôi mắt, tôi nửa tỉnh nửa mê và say vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Lúc bước ra khỏi cửa, tôi tình cờ gặp anh. Trên tay anh cũng cầm một chiếc túi xách chứng tỏ rằng anh vẫn quyết định ra đi.
"Em đi đâu?"
Bỏ qua câu hỏi của anh, tôi xách túi và đi thẳng.
"Anh hỏi em đi đâu. Trả lời đi đừng trẻ con như thế". Anh kéo mạnh tay tôi lại, làm cả người tôi ngã nhào về phía trước.
"Bỏ tay tôi ra"
"Trả lời đi. Em đi đâu? Đừng để anh nhắc lại câu đó nhiều lần"
"Tôi đi đâu anh hỏi làm gì?"
"Anh còn là chồng em, anh vẫn có nghĩa vụ phải quan tâm đến em. Giờ hãy nó đi, em đi đâu."
"Tôi muốn đi khỏi căn nhà này."
"Anh không cho em đi, quay về nhà và tháo gỡ đồ đạc ra đi."
"Anh có quyền gì mà bắt ép tôi làm như vậy? Chính lời nói của tôi, anh cũng không thèm nghe cơ mà? Lấy quyền gì tôi phải chấp thuận theo anh? Hãy nhớ, chúng ta đang sống trong một xã hội công bằng rồi.."
"Tranggg..."
"..."
"Em thật sự ghét căn nhà này đến thế sao?"
Tôi thở dài...
"Được thôi..Tôi về nhà mẹ"
"Em về đấy làm gì?"
"Tôi muốn."
"Vậy để anh đưa em đi" Chưa kịp nghe lời đồng ý của tôi, anh cầm tay lôi tôi ra ngoài. Trong tôi như chợt bừng tỉnh..
Ngày xưa cũng đã từng có rất nhiều lần anh cầm tay tôi dẫn đi như lúc này, rất nhiều rất nhiều lần. Tôi biết tính anh là một con người độc đoán và có đôi chút ích kỉ. Thứ gì là của anh thì anh sẽ không bao giờ để nó mất đi. Giống như anh luôn giữ lấy tôi vậy và cách anh nắm tay tôi là để chứng minh điều đó. Nhưng cái nắm tay của ngày xưa ấy nhẹ nhàng và gần gũi bao nhiêu thì giờ, nó mạnh mẽ và đầy giận dữ bấy nhiêu.
"Bỏ ra. Tôi tự đi được. Anh còn công chuyện của anh, anh cho rằng nó quan trọng hơn lời nói của vợ anh mà. Đừng tốn thời gian ở đây nữa. Đi đi.."
"Trangggg !!!"
Lần thứ hai trong ngày, anh hét lớn tên tôi. Lúc này, anh chỉ xa tôi khoảng bằng một bước chân, vậy mà tôi vẫn cảm thấy xa cách quá. Giữa chúng tôi như hai người xa lạ vậy. Tự dưng trong giây phút ấy tôi lại bật khóc..lần nữa, lần thứ n từ khi tôi lấy chồng và n là một con số nhiều vô kể không thể đếm xuể.
Anh nhìn tôi, anh mắt từ giận dữ trở sang nhẹ nhàng và chua xót, giống như anh là người đang phải chịu đựng nỗi đau giống như tôi vậy. Anh bắt đầu buông lỏng cánh tay ra..
"Được thôi. Em không muốn, anh sẽ không ép nữa. Xin lỗi vì đã làm em khó xử. Nếu về nhà mẹ thì anh yên tâm cho em rồi. Đừng khóc nữa"...Đọan, anh đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tôi. Bàn tay to và ấm nóng, đưa nhẹ trên gò má tôi, lau đi sự tủi hờn và những nỗi buồn đang theo từng giọt nước mà trôi ra ngoài.
"Đi đi". Tôi hất cánh tay anh ra, hất cả tình yêu tôi nung nấu trong suốt 8 năm qua ra khỏi cuộc đời tôi
Anh im lặng một lúc lâu "Chào em", nói rồi cất bước đi thẳng.
Trong giây phút ấy, dường như anh trong tôi đã chết lặng mất rồi. Tại sao lúc đó anh không ở lại, tại sao anh không dùng mọi sức mạnh của mình để níu kéo tôi lại, tại sao anh lại bỏ đi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ anh không hiểu được rằng trong tình yêu lời con gái nói thường không thật lòng sao?
"Em nói rằng em GHÉT anh, nói rằng muốn anh đi đi, nói rằng em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, nói rằng tình cảm em dành cho anh đã HẾT, đã nguội lạnh rồi, nói rằng em đã YÊU người khác, nói rằng anh đừng theo em nữa, mệt mỏi lắm, nói rằng em là người VÔ CẢM nên chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh bao giờ đâu..."
Nói rằng...nói rằng....!!
Mặc dù trước mặt, em nói với anh những điều đó, mặc dù trong thâm tâm em thực sự nghĩ rằng đó là sự thật nhưng em chẳng bao giờ muốn như vậy đâu. Nếu lúc đó anh cứ chạy lại ôm em thật chặt vào, nói thật to rằng "anh yêu em".."anh xin lỗi em" thật nhiều vào, nếu anh có thể chịu đựng để em giãy giụa, em chửi bới, em đánh đá la hét thì anh tin không, dù anh có làm nhiều điều sai trái đến đâu em cũng sẽ đồng ý tha thứ cho anh.. Nếu điều đó không quá tệ hại.
Nhưng con trai bọn anh vô tâm lắm..
Nếu em nói rằng "Anh đáng ghét, đi đi không muốn thấy mặt anh nữa" là y như rằng anh quay thẳng người đi luôn.. Thật sự em chỉ nói vậy thôi chứ chẳng muốn rời xa anh đâu.
Nhưng con gái mà, anh chẳng muốn chút hờn dỗi, chút ghen tuông chút nịnh nọt, khi đó nếu anh cứ đối xử tốt, cứ xin lỗi đi xin lỗi lại, cứ tỏ ra lãng mạn một tí thì chẳng ai giận hờn được anh cả..
Nhưng anh của em lại không như em mong muốn, em nói đi là anh đi thật, em bảo bỏ tay ra là anh buông lơi thật, em bảo đừng chạm vào em là anh chẳng dám đứng lại gần, em gạt tay anh ra là anh thôi luôn không lau nước mắt cho em nữa. Em thất vọng lắm!
Người yêu em trước kia dịu dàng ân cần bao nhiêu thì chồng em bây giờ lại lạnh lùng vô tâm bấy nhiêu...
Con gái nói 1 là 2, con gái nói Có là Không... Anh ngốc nghếch chẳng lẽ không hiểu được điều đó sao?
Kể từ giây phút anh ra đi đó, tôi hiểu rằng giữa tôi và anh đã kết thúc thật rồi. Giờ tôi sẽ ra ngoài sống, tôi cần một không gian riêng để hoàn thành nốt tiểu thuyết của mình, tôi sợ ở lại đây sẽ luôn bị ám ảnh bởi những kỉ niệm giữa tôi và anh mất. Và hơn hết, tôi cần một nơi thật tốt để tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và đứa con này. Nhưng tôi sẽ đi đâu? Ban đầu tôi chỉ nói dối anh rằng sẽ về nhà mẹ để anh yên tâm mà không làm rùm beng mọi chuyện lên chứ thực ra tôi sẽ không về đó. Mẹ tôi rất quý anh, luôn coi anh là hình mẫu con rể lý tưởng của bà. Cách vài tháng anh lại gửi tiền về cho mẹ tiêu và mỗi lần nói chuyện, tôi thường khen hết lời cho anh. Tôi nói anh tốt bụng, rất biết chiều vợ, ngày ăn đủ những bữa cơm do tôi nấu và anh là người..rất rất chung thủy!
Tôi biết anh ở ngoài so với những lời nói đó khác xa nhau nhưng vì không muốn làm mẹ tôi buồn và phải lo nghĩ thay tôi về cuộc sống gia đình, tôi đành phải nói dối. Vậy là tôi quyết định thuê căn phòng nhỏ trong một khu chung cư hạng xoàng nằm cách xa nhà. Thời gian đầu cuộc sống khá khó khăn khi tôi phải đi lại hết sức nhẹ nhàng, tránh làm những việc nặng nhọc vì cái bụng của tôi đang dần dần to lên. Nhiều lúc di chuyển trong khu, tôi cảm nhận được ánh mắt của nhiều người nhìn, chắc họ nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng, tôi đẻ hoang nên phải đến đây sống một cách lén lén lút lút, nhưng từ lâu rồi, tôi đã không còn quan tâm đến ánh mắt của người đời nhìn tôi như thế nào nữa..
"Gái đã có chồng, còn mong chờ ai ngắm nhìn chú ý nữa?"
Nói đến anh, tôi lại càng thêm bực tức. Anh đi mà không thèm liên lạc với tôi đến một lần, thỉnh thoảng vì nhớ anh, tôi đã chủ động gọi trước nhưng toàn gặp trợ lý của anh nghe máy và nói rằng anh đang rất bận. Anh thì có việc gì mà bận chứ? Anh bận làm việc, bận đàm phán hay là do anh bận ở bên cô gái kia? Cứ mỗi lần hình dung ra điều đó tôi lại cảm thấy tủi thân và ghét cay ghét đắng anh hơn. Nhiều đêm một mình tôi nằm trong căn phòng rộng thênh thang, đưa tay xoa xoa đứa con đang nằm trong bụng mà bật khóc òa lên...
"Anh không còn yêu tôi nữa rồi sao? Anh không cần đứa con này nữa ư? Tình cảm của anh, lời thề hẹn hứa biển năm xưa giờ đã theo gió bay đi rồi phải không anh? Anh đã có cuộc sống mới, có người tình mới, có đứa con mang trong mình dòng máu của anh vậy nên anh không cần đến tôi nữa à?"
Tôi buồn lắm, đau lắm, cảm giác bị phản bội bị hắt hủi khiến đôi mắt của tôi giờ không còn đẹp và sáng tinh khiết nữa rồi. Nó bị đỏ, nó bị xước, nó sưng mọng và thâm quầng, tôi không còn xinh đẹp nữa, giờ đã già nua xấu xí rồi nên anh mới bỏ rơi tôi mà đi tìm thú vui khác đúng không? Rồi cứ thế những suy nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi không chịu buông tha.. Nhưng anh ngoại tình không phải là lý do duy nhất tôi căm thù anh...
...
Tôi còn nhớ cái đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được vì đói. Không chịu đựng nổi, tôi quyết định ra ngoài và kiếm một chút gì đó. Mò mẫm trong bóng tối của cầu thang, do vô tình, tôi đã trượt chân ngã, lê dài mình khắp cả dãy cầu thang đó. Cả người tôi đau ê ẩm, tôi cảm nhận được máu đang chảy ra khỏi cơ thể mình. Tôi la hét, cầu cứu mọi người xung quanh nhưng những âm thanh đó cứ bị chặn nghẹn lại ở họng, có lẽ vì đau mà không thóat ra được. Trước mặt tôi dần dần mờ nhạt và ngất đi lúc nào chẳng hay.
"Khánh..hãy cứu em với, hãy cứu con chúng ta..em xin anh đấy"....Trong cơn mê, tôi vẫn mơ hồ nhận thấy mình đang lẩm bẩm điều đó..
Tỉnh dậy sau một ngày, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi là mẹ với mái tóc dài đã lấm chấm bạc và những nếp nhăn thể hiện sự khắc khổ trên khuôn mặt đã ngày càng nhiều.. Sau khi nghe mẹ kể, tôi mới biết rằng một chú bảo vệ trong lúc đi kiểm tra khu nhà đã gặp, đưa tôi vào bệnh viện và kịp thời cứu sống tôi.
Tôi quay người ra cười nói với mẹ.
"Cũng may là kịp, lúc đó con chảy nhiều máu lắm, ngỡ rằng sẽ không sống sót nổi mất, may quá. Mẹ đã đến gặp người ấy chưa? Cần phải cảm ơn người ta vì đã cứu con và...".
Theo phản xạ, tôi đưa tay đặt lên bụng.. Tôi thoáng rùng mình..
Nó xẹp đi..nó đã bé điii !
Bất giác tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống dưới và run rẩy nói.
"Mẹ...mẹ ơi...có chuyện gì vậy? Đứa bé, con của con, con của con.. Nó đâu mất rồi? Bác sĩ, ông đã làm gì với con của tôi rồi? Nó bé.. nó hãy còn bé lắm..các người đừng có động đến nó nữa..đừng hại đến nó nữa". Tôi nói run run, câu chữ lộn xộn không liên kết lại với nhau.
"Trang, con à.. Bình tĩnh lại đi, mẹ xin con..mẹ xin con đấy, đừng như vậy nữa, nằm xuống đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện"...
"Mẹeee.. Bình tĩnh? Mẹ bảo con phải bình tĩnh sao đây?..Các người..bác sĩ, các người đã làm gì con tôi rồi?"
Cả mẹ và người bác sĩ đứng cạnh đều nhìn tôi chăm chăm.
"Tôi rất tiếc! Cú va chạm đó quá mạnh đối với một bào thai mới gần 4 tháng. Chúng tôi không thể kịp thời giữ lại mạng sống cho đứa trẻ được. Cô vừa mới hồi phục được chưa lâu, sức khỏe còn rất yếu nên hãy nghỉ ngơi tĩnh tâm lại đi.."
Tiếng bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai điều đó chứng tỏ là tôi vẫn còn sống, vậy mà sau khi nghe xong tin đó, tôi cảm tưởng mình đã chết thật rồi. Tôi vừa mất đi tình cảm của gia đình, vừa mất đi sự yêu thương của người chồng, những nỗi đau đó còn chưa nguôi ngoai, trái tim vỡ thành trăm mảnh của tôi vẫn chưa được hàn gắn lại vậy mà ngày hôm nay, tôi lại phải đón nhận một tin còn đau gấp trăm, gấp ngàn lầ những nỗi đau kia. Con của tôi, đứa con bé bỏng còn chưa kịp trào đời của tôi đã mất do sự bất cẩn bởi chính mẹ của chúng.
Tôi gào lên khóc một cách đau đớn và òa lên khóc nức nở.. Nước mắt cứ theo dòng cảm xúc mà trôi ra ngoài. Đôi bàn tay nắm chặt vào ga giường, tôi cố nghiến răng nghiến lợi mà giằng xé, mà bấu víu nó. Tôi cần trút giận lên một thứ nào đó, là do tôi quá đau khổ, cuộc sống cứ hết lần này đến lần khác cứ thay phiên nhau cướp đi những thứ mà tôi có, mà tôi yêu thương nhất.
Tôi ngước lên nhìn xung quanh, trong căn phòng vắng lặng, chỉ có duy nhất mẹ là vẫn luôn ngồi cạnh tôi. Nhìn thật kĩ, tôi lại thấy hình như mẹ đã già đi nhiều rồi. Bà cũng đang khóc giống tôi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự kìm nén. Thi thoảng lúc bà nheo mắt lại, tôi thấy rõ được những nếp