SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Nếu ai đã có lần...
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng
Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vượt khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
Có lúc tưởng như không mà lại có…
Lời của tác giả:
“Đôi khi vẫn tự mâu thuẫn với chính mình khi cảm giác cô đơn này vây lấy, vừa cảm thấy buồn nhưng lại thích được cô đơn chả hiểu sao.”
Năm 2007, tôi viết những dòng trên ở Blog Yahoo 360 và đăng kèm bài thơ “Nếu… Ai Đã Có Lần” . Phải nói rằng cô đơn là cảm giác rất thường xuyên ở tôi, đặc biệt là mỗi dịp đông về. Cả 2 mối tình của tôi đều có khoảng khắc ấn tượng và đáng ghi nhớ vào những mùa đông.
Đó không phải là những kỷ niệm đẹp với người bình thường và với tôi cũng vậy… sự chia tay. Nhưng chẳng có lúc nào tôi hối tiếc bởi chính lúc ấy tôi lại có dịp nhìn rõ hơn bản chất của cuộc sống. Sự thật của nó là gì, không phải tôi tự động viên mình mà bởi lẽ tôi nhìn thấy sự thật cuộc sống vốn có những điều như thế và đó là lý do mình phải sống và phải phấn đấu. Cũng như 1 vài lần tôi vẫn hay phát biểu: “Có lẽ ngày mai sẽ không ai còn nhớ những gì bạn đã làm nhưng dù sau vẫn phải làm những điều thật vĩ đại.”
Một lùa đông nữa lại đến, chúc những ai đang cô đơn sớm tìm được ấm áp và hạnh phúc trong mùa đông này. Với tôi, tôi chắc chắn mình đã hiểu được mình cần gì và muốn gì, do đó tôi không cảm thấy cô đơn nhiều như lúc trước mà dần cảm thấy thích nó, bởi có lẽ sống trong nghệ thuật cần sự cô đơn để tự hiểu mình, dấn thân vào trãi nghiệm của cảm xúc và nhận ra mình cô đơn nhưng không cô độc. Vì đâu đó vẫn còn nhiều người yêu mến mình.
Và “Nếu… Ai Đã Có Lần” là một bài thơ mà tôi được tặng từ 1 người anh. Sau đó tôi đã phổ biến bài này lên Internet và Blog Yahoo 360 là nơi tôi đăng đầu tiên sau diễn đàn LeD. Đến nay bài thơ này được copy và phổ biến khá rộng rãi, nó nhận được rất nhiều đồng cảm và sự chia sẽ.
Tôi Post lại bài này ngoài sự chia sẽ những cảm xúc ra còn có ý để nhìn lại suy nghĩ của mình, qua nhiều năm tôi nhận ra sự khác biệt đó và tôi thấy vui. Trong cuộc đời tỏ ra mình quá am hiểu nhiều thứ, và dẫu như có thể khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác ở bạn là có thật thì với tôi đó vẫn chưa phải là điều quan trọng.
Cái cần thiết nhất là hãy hiểu chính bản thân mình, hiểu được rõ nội tâm của chính mình, mình là ai, mình là cái gì, tại sao mình ở đây… đó mới là điều quan trọng. Bởi vì làm điều đó khi đến 1 cảnh giới nhất định nào đó bạn tự khác sẽ nhận ra rằng. Thay vì cố đi tìm hiểu mọi người thì bấy lâu nay mình đã bỏ quên chính mình và triết lý của cuộc sống thật dễ dàng nhận ra:
Hiểu được tính chất của 1 giọt nước sẽ hiểu được cả đại dương.