SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Nếu em là con gái thủ tướng anh sẽ yêu em chứ
Một chiều mùa đông tràn về trong căn phòng nhỏ. Những cơn gió càng làm cho sự cô đơn và buồn tẻ hiện hữu một cách rõ ràng. Co mình trong căn phòng trống đến tuềnh toàng của mình, tôi cố gắng kéo chăn cho thật kín thân hình mình bé nhỏ. Mò mẫm máy tính, tìm những thứ linh tinh, tay lạch cạch, gõ đi những dòng chữ vô vị nhất.
Đã từ lâu rồi, tôi có những thói quen như vậy, kẻ cả đông hay hè, thì tôi cũng chỉ có căn phòng này, chiếc máy tính này, và những công việc ngày qua ngày lặp lại. Tôi trở nên chán ghét thứ ánh sáng mặt trời ngoài kia, dù dịu dàng của mùa lạnh hay chói chang mùa nóng. Nó là thứ ánh sáng hạnh phúc ko thể nào tràn được đến bên tôi.
Bố mẹ tôi đã ly dị, họ có cuộc dống kỳ quái của chính họ. Tôi sống với bố và dì ghẻ. Tôi thật sự ko thể đặt cho bà ta một cái tên hiền hậu hơn. Cứ gọi là dì ghẻ đi cho rồi. Người đàn bà độc ác như là phù thuỷ. Bà ta xuất hiện một cách "ngẫu nhiên" ở nhà tôi khi tôi vào lớp 8.... Cứ như một mụ già mặt chi chít tàn nhang, thân hình cò hương xấu xí, bà ta vác theo 1 thằng con trai, mà bố tôi nói đó là "em trai" của tôi.
Thằng bé rất dễ thương, những ngón chân dường như chỉ bé bằng hạt đậu. Còn đôi mắt rất sáng trong, làn da mềm mại như tơ hồng!
Còn mẹ nó thì ngược lại, một bà già quái thai và thích sai vặt. Tôi ko phải là nàng lọ lem được bọc trong lớp vỏ ngu đần, tôi cũng ko dở hơi như lọ lem để bị dì ghẻ chơi xỏ. Tôi ko làm những điều tôi không thích. cuộc sống của tôi đã có quá đủ "nhọ nồi" và những điều tồi tệ rồi. Sẽ ko có hoàng tử như lọ lem, vậy thì tôi cũng sẽ ko giống như lọ lem làm 1 con hầu chăm chỉ.
Tôi làm những việc tôi cho là cần thiết! Một đứa bé mới chỉ mười mấy tuổi đầu đã phải sống cái cuộc sống trâu chó, quanh năm ngày tháng nghe tiếng cái nhau của cha mẹ. Họ thật là những người bố người mẹ tồi, họ là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm bậc nhất xã hội. Tôi yêu mẹ vô cùng, và hẳn bà cũng hiểu điều đó, nhưng bà vẫn thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình trong căn phòng tối om và lặng thinh, còn bố thì đi làm triền miên.... Chính cái việc ngớ ngẩn này đã khiến họ cãi vã và ko còn có thể chung sống nữa.
Mẹ tôi chuyển đi xa, đối với một người đàn bà như mẹ, thì nuôi dưỡng tôi quả thực là gánh nặng lớn. Dù sao bố tôi cũng có đủ điều kiện hơn! Và tôi hoàn toàn thông cảm cho việc mẹ ra đi như vậy!
Hàng ngày, bà nội và bố thường xuyên nhồi nhét vào đầu tôi những ý nghĩ thật tồi về mẹ. Họ đem về cho tôi 1 đứa trẻ để làm em và một bà mẹ mới!
Tôi chỉ ko chấp nhận thôi. Tôi tin mẹ tôi ko phải 1 bà mẹ tồi, dù cho bà cũng ko quan tâm tôi được nhiêu như những bà mẹ khác, và sự xuất hiện của người đàn bà kia, càng làm cho tôi tin rằng, bà ta ko phải và ko bao giờ có thể là mẹ của tôi.
cuộc sống tôi khá đầy đủ, mặc dù ko giàu có, nhưng ngoài việc ko có mẹ ra... hahaha, ko có mẹ, việc này nói ra sao mà tôi thấy đau lòng quá! À ừ, ngoài việc ko có mẹ ra thì tôi có gần như tất cả những thứ tôi cần....
Tôi cần.... bóng tối! Và tôi có bóng tối trong căn phòng của tôi cả ngày lẫn đêm....
Cho đến một ngày...
Hoàng tử xuất hiện!!!!!
Nhưng tôi ko phải là lọ lem mà....
Đây là chuyện gì nhỉ? Tôi cũng ko hiểu nữa....
Hoàng tử nghe thật quê mùa, thật nhảm nhí, và thật giống với những thứ mơ ước trẻ con rẻ tiền.....
Năm đó, tôi học lớp 10, tức là đã 15 tuổi, đủ tuổi như Thuý Kiều đủ tuổi lầu xanh.
Tôi quen anh một cách tình cờ đến vô lý, và tôi giờ đây thì ko muốn giải thích hay thuyết trình việc chúng tôi đã quen nhau như thế nào.
15 tuổi, tôi ko xác định mình sẽ yêu ai nghiêm túc, cũng ko nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có thể lấy chồng khi thật lòng yêu ai.
Tôi sợ sự đổ vỡ, và gia đình tan nát đối với tôi như thế là quá đủ rồi.
Nhưng tình cảm thì lại khác, nó giống như một con tàu mà tôi chỉ là hành khách chứ ko được cầm bánh lái, nó xiên xẹo và đi theo hướng nào mình cũng ko bao giờ có thể kiểm soát được... Nói đúng hơn, tình yêu là con tàu ma, ko người đưa đẩy, nó tự đi theo con đường nó muốn mà thôi.
Anh ở rất xa tôi, thời gian chúng tôi bên nhau hiển nhiên là có khoảng cách. Chúng tôi cũng gặp nhau hàng ngày như những cặp tình nhân khác, nhưng phải qua một "màng chắn an toàn".... Đó là màn hình máy tính....
Cái việc có anh, làm chuyện chat chit ko đơn thuần chỉ là tàn gẫu nhàm chán, nó rất thú vị và nó khiến tôi vui.
cuộc sống thực trước đây đã rất xa rời tôi, nay, còn xa tôi hơn nữa. Tôi chỉ mong chờ những thứ rất ảo, như những tiếng "buzz" trên màn hình, hay chuông điện thoại reo.
Những năm tháng cấp ba tôi ko hề có bạn bè, vắng vẻ tình thương của những người thân yêu và cha mẹ. Nhưng tôi có anh.
TRong mắt tôi, hình ảnh anh chuyển dần từ sự vô tri mới mẻ, sang gần gũi và thân thiết, rồi bỗng trở nên ko thể thiếu từ khi nào tôi ko hề hay biết. Những câu chuyện cùng anh tôi ko bao giờ muốn nó dừng lại, tôi muốn nói mãi nói mãi...
3 năm rồi cũng sắp trôi qua. Anh về Việt Nam trong một mùa đông Hà Nội cây ko còn có lá. Những cành khô cong queo buồn tủi trong cái lạnh chìm đắm đến run người, ko khắc nghiệt của ngày tuyết rơi đầy ắp đâu đó bước chân anh ấy in dấu đi qua.
Tôi ko muốn nhắc đến anh nữa, ko muốn nhắc đến nữa.... Nói đến đây, tim tôi như thắt lại và kêu gào thảm thiết lắm rồi... Tôi ko muốn vạch trần và phanh phui chính tôi cho những nỗi đau của mình thêm lộ rõ nữa....
Tôi đã yêu khác cách tôi nghĩ, tôi đã đi, khác cách tôi muốn dừng, tôi đã hy sinh, khác cách tôi tưởng rằng mình ko thể.....
Một tháng sau, anh trở về nơi anh đến... Tôi rất buồn, rất buồn, buồn nhiều lắm...
Khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh, là khoảng thời gian ít ỏi tôi thấy mặt trời đẹo, tôi thấy không khí ngoài gian phòng của mình tuy có lạnh nhưng dễ thở biết bao...
Bước chân tôi đi bên anh, rụt rè và e thẹn...nhưng tự tin lắm... Với tôi anh thật đẹp.... Tôi yêu anh còn hơn tôi yêu bóng đêm mà tôi yêu nhiều lắm....Dáng người anh, khuôn mặt anh, giọng nói và tôi yêu nhất nụ cười anh, tất thảy những điều đó có ở anh, tôi đều nhớ rất rõ....
Trăng ngày mai có tròn ko? Mặt trời ngày mai có chói ko? Anh ngày mai có thay đổi ko