- Emily và tôi gặp nhau vào học kì đầu tiên ở trường đại học và yêu nhau gần sáu năm. Tôi chưa bao giờ thành công trong việc làm nàng bất ngờ, cho dù tôi có sáng tạo đến thế nào.
Emily rất lanh lợi còn tôi thì hơi “ngố”- không phải sự kết hợp tốt cho bất ngờ. Khi tôi “vô tình” bỏ lại giấy mời ăn tối tại nhà hàng thì nhân viên nhà hàng gọi đến để hỏi lại và người bán hoa thì báo cho nàng biết trước khi hoa được chuyển đến.
Hết lần này sang lần khác tôi cố gắng làm nàng ngạc nhiên. Nhưng ngày qua ngày tôi vẫn thất bại.
Khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc cầu hôn, tôi chẳng muốn gì hơn ngoài việc khiến nàng bất ngờ. Cho nên tôi bắt tay vào một cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề nan giải này.
Sau nhiều ngày lao tâm khổ tứ kèm thêm vài lời gợi ý rất thú vị từ bạn bè và đồng nghiệp – tôi quyết định sẽ “sát nhập” hai thứ Emily thích nhất: đọc sách (chuyên ngành học cao học của nàng) và lợn (con vật yêu thích từ thuở bé) vào trong một “quyển sách cầu hôn”.
Ước mơ của tôi là sáng tác và in ra một quyển truyện thiếu nhi về hai chú lợn con, Emmy và Matty, phỏng theo câu chuyện của Emily và tôi.
Lúc đó tôi phụ trách in ấn cho một ngôi trường trong quận. Tôi hỏi một cô giáo dạy vẽ xem cô có biết sinh viên nào có năng khiếu vẽ hình minh họa truyện tranh không. Cô bắt liên lạc với Jeremy, một học sinh lớp 10 rất có năng khiếu vẽ hoạt hình. Tôi thuê cậu ấy ngay lập tức. Tôi gửi từng trang lời thoại và cốt truyện cho Jeremy để vẽ minh họa. Và tôi bắt đầu viết.
Tôi viết rằng hai cô cậu lợn đã gặp nhau ở trong phòng máy tính ở trường, giống như tôi và Emily. Truyện của tôi kể chi tiết cuộc hành trình của Emmy và Matty qua năm tháng. Ở trang tám, hai chú lợn con ngồi yên lặng trước hoàng hôn.
“Một buổi tối mùa thu, Matty muốn hỏi Emmy một điều rất quan trọng”. Và trang có lời cầu hôn tiếp ngay sau đó.
Sau khi hoàn thành bản vẽ minh họa, lời thoại và trang bìa, sáng tác của tôi đã sẵn sang để in ra. Một cuốn sách hoàn chỉnh ra đời. Tôi đã hoàn thành cuốn sách đó trong bí mật. Sau từng ấy năm, lần này có thể tôi sẽ mang ngạc nhiên đến cho Emily.
Vào một ngày thứ năm bình thường, tôi bảo Emily vừa tìm thấy vài quyển truyện trẻ em rất dễ thương đang giảm giá. Tất nhiên nàng muốn xem thử, và quyển đầu tiên tôi đưa cho nàng là “Câu truyện về hai chú lợn con”.
Sau khi đọc vài trang đầu, nàng lờ mờ đoán ra rằng tôi đã viết ra cuốn sách để dành tặng mình, nhưng không hề biết rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời của hai chúng tôi mãi mãi.
Khi nàng đọc gần đến trang “quan trọng”, tôi bảo nàng đứng lên. Tôi quỳ xuống lúc mắt nàng lướt qua dòng chữ “Emily Suzanna…em cưới anh nhé?” Nàng sửng sốt không nói được lời nào, ngước lên thấy tôi đang cầm một chiếc nhẫn.
Kinh ngạc, nàng đóng quyển sách và ôm tôi thật chặt “Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Em yêu anh!”
Chúng tôi ôm nhau vài phút và tôi lau những dòng nước mắt hạnh phúc đang chảy trên mặt nàng. Tôi giục nàng mở trang cuối – hình hai chú lợn mặc áo cưới trong lễ thành hôn.
Câu chuyện kết thúc, cũng giống như những truyện cổ tích có hậu khác “Emmy và Matty sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”.