Con không biết đó là thứ cảm giác gì. Có thể đó là thứ cảm xúc con nhận ra con đã đánh mất đi rất lâu hay chăng là hạnh phúc mong manh con nhận được trong nghịch cảnh.
Con không còn nhớ ngày còn được bố mẹ dắt tay qua đường khi con bao nhiêu tuổi nữa. đó có lẽ là những giây phút được bao bọc, che chở mà bố mẹ dành cho tuổi thơ của con. Dù thứ cảm giác đó đã từng rất đỗi quen thuộc với đứa trẻ luôn coi cái dắt tay ấy như 1 thế lực bảo vệ .. chỉ cần nắm vào bàn tay đó thì những chiếc xe khổng lồ trên đường kia chẳng có gì là đáng sợ.
Khi đã khôn lớn, có thể tự bảo vệ ,tự lo lắng cho bản thân, con luôn tự tin về sự mạnh mẽ bấy lâu nay con đã cố thể hiện trước mặt bố mẹ. Nhưng buổi chiều hôm đó,c hiều thu Hồ Gươm, con ước gì đó là 1 cuộc đi dạo khi bố mẹ đi thăm con hay đi du lịch chứ ko phải hoàn cảnh trớ trếu như vây.
Con đã khóc...không.. đúng hơn con cảm giac sự cay xè của sống mũi và mí mắt con ướt ướt, sự hạnh phúc lúc đó, khuôn mặt của bố lúc đó đã không cho phép con được khóc. Ba người chúng ta tay trong tay băng qua từng post đèn xanh đỏ từ con đường Quán Sứ ra Hồ Gươm. Con đã thực sự muốn thời gian đó dừng lại.
Con cảm nhận được sự bao bọc che chở của bố mẹ dành cho con không bao giờ thay đỏi theo thời gian dù cho con đã khôn lớn. Giá như.. ÔI.. 2 từ "giá như"... con chỉ muốn hét lên 2 từ "giá như"... Nhưng con sợ.. nước mắt con rơi mất, chỉ 1 giọt nước mắt thôi. Giọt nước mắt khỉ mẹ nhắc lại câu nói "chắc bố mày chỉ đi được với mẹ hết buổi chiểu này thôi.. chứ mai chắc chuyền xong không có sức nữa".
Thìa kem thủy tạ con vội đưa vào miệng lúc mẹ nói câu ấy.. nó có vị đắng và mặn. Mẹ không khóc sao con lại khóc??? có lẽ giọt nước mắt đó không hẳn vì bệnh tình của bố... mà có lẽ do con nhận ra được sự vô tâm của con với gia đình bấy lâu nay.
Con nhận ra tất cả..Suy nghĩ của cha mẹ với con cái không bao giờ thay đổi theo thời gian... nhưng suy nghĩ của con cái với cha mẹ lại dần thay đổi khi họ trường thành.
Chỉ mới cách đây 5 phút con nghĩ đến bài vở ôn thi cho ngày 14 tới nhưng Trái tim con đã thắng lý trí đó. Trái tim con muốn được sưởi ấm bây giờ và nó biết về đâu để được sưởi ấm.... Bố mẹ ơi... Con về đây....