- Một số người trong cuộc sống đã mắc sai lầm và vấp phải thành kiến nặng nề khi đối diện với những người khác. “Một con chim gãy cánh chẳng thể nào bay cao” – T . J. Ware chắc chắn luôn cảm thấy thế ở trường học.
Trước khi học trung học, T. J. là người gây ra nhiều vụ tai tiếng nhất trong thị trấn. Các giáo viên ngán ngẩm khi thấy tên anh trong giờ học của mình.
T.J không hay nói, không trả lời những câu hỏi và thường xuyên đánh nhau. Năm thứ hai, anh ta trượt gần hết các môn, nhưng vẫn được lên lớp vì giáo viên không muốn phải dạy T.J thêm một năm nào. Anh vẫn lên lớp nhưng không hề tiến bộ.
Tôi gặp T.J. lần đầu tiên ở lớp đào tạo lãnh đạo cuối tuần. Tất cả các sinh viên trong trường đều được mời tham gia khóa học ACE – chương trình kết nối cộng đồng sinh viên. Tôi được đọc bản tổng quan sinh viên tham dự như sau:
"Chúng tôi có toàn bộ các thành phần đại diện cho hôm nay, từ chủ tịch hôị sinh viên đến T. J. – chàng trai với những "thành tích" dài lê thê trong lịch sử thành phố".
Bằng cách nào đó, Tôi biết tôi không phải người đầu tiên nghe về những mặt tiêu cực của anh như lời giới thiệu.
Bắt đầu buổi dạy, T.J đứng bên ngoài, dựa lưng vào tường với cái nhìn thách thức: "đến đây và thu hút tôi thử xem". Anh ta rõ ràng chẳng sẵn lòng tham gia các nhóm thảo luận, và cũng chẳng có vẻ gì muốn nói cả. Nhưng những trò chơi thú vị bắt đầu lôi cuốn T.J .
Tảng băng bắt đầu tan khi các nhóm xây dựng danh sách những điều tích cực và tiêu cực xảy ra ở trường học trong một năm.
T.J có những suy nghĩ rõ ràng về hiện tượng này. Những sinh viên khác trong nhóm của anh hoan nghênh những ý kiến đó.
Đột nhiên T.J cảm thấy mình cũng là một phần của nhóm, và chẳng bao lâu thì được coi như trưởng nhóm. Anh đang nói những điều có ý nghĩa và mọi người lắng nghe chăm chú. T.J là một chàng trai thông minh, tất nhiên có những ý kiến tuyệt vời.
Ngày tiếp theo, anh rất năng động trong bài học. Trước khi kết thúc khóa học bổ túc, T.J đã tham gia vào đội "dự án những người không gia đình".
Anh có kiến thức về sự nghèo khổ, đói khát và vô vọng. Những sinh viên khác bị thu hút bởi những ý kiến và sự quan tâm chân thật của anh. Họ bầu T.J là đồng lãnh đạo của nhóm, hội đồng sinh viên cũng sẽ xin những chỉ dẫn từ chàng trai này.
Sáng thứ hai, khi T.J đến trường. Giống như một cơn bão, một nhóm giáo viên đang tranh cãi trong phòng hiệu trưởng về việc bầu T.J. lên chức đồng lãnh đạo. Dự án phục vụ cộng đồng là một dự án lớn. Và các giáo viên không tin rằng hiệu trưởng sẽ cho phép điều này xảy ra.
Những hoạt động trong vòng ba năm tới sẽ được trao vào đôi tay vô dụng của T.J. Họ nhắc nhở hiệu trưởng rằng: "Nó có một bản án dày đặc, nó sẽ ăn cắp hết thức ăn của dự án ". Và ngài hiệu trưởng đã lên tiếng rằng. mục đích của chương trình ACE là tìm ra những sinh viên nhiệt tình. Các giáo viên rời bỏ cuộc họp, lắc đầu chán nản, và họ chắc mẩm mọi chuyện sẽ thất bại.
Hai tuần sau, T.J và các bạn lãnh đạo một nhóm 70 sinh viên đi quyên góp lương thực. Họ đã có được bản thống kê : 2854 cân lương thực chỉ trong hai giờ – dành cho những gia đình cần sự giúp đỡ trong vòng 75 ngày.
Tờ báo địa phương ghi nhận sự kiện với một bài báo dày đặc chữ vào hôm sau. Câu chuyện trên tờ báo được dán ở bảng tin trên trường, nơi mọi người có thể đọc và theo dõi. Ảnh của T.J cũng xuất hiện như một người đã làm nên kỳ tích.
Hàng ngày, anh được nhắc đến, được công nhận như một nhà lãnh đạo. T.J bắt đầu xuất hiện ở trường và là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Anh nhận dự án thứ hai – thu thập được 300 chiếc chăn và 1000 đôi giày cho những người vô gia cư. Và T.J đã thành công khi có 9000 cân thức ăn chỉ trong vòng một ngày.
T.J nhắc nhở chúng ta rằng đôi cánh gãy cần được chữa trị. Nhưng một khi nó đã lành, nó có thể bay cao hơn. T.J có công việc, anh trở thành một nhà sản xuất, một nhà lãnh đạo. T.J đã sống rất tốt và chữa lành vết thương quá khứ của mình.