Góc Tâm Hồn
Rồi những cô gái sẽ tiếp tục đứng dậy sau nỗi đau, để coi mọi chuyện trong quá khứ không còn là vết thương chí mạng...
Anh vẫn thường nói với em, con người ta yêu nhau bằng kỷ niệm, dẫu cho tình cảm đã chết thì ký ức vẫn luôn sống. Chí ít là sống để hàn lại những sợi dây quan hệ đã đứt gãy. Em không tin, vì em nghĩ, nếu em không còn tình cảm gì với anh, thì những mảnh nhỏ ký ức đấy không thể đủ cứu vớt tình cảm của chúng ta.
Nhưng anh đúng, em sai rồi.
Khi anh biến mất mang theo tất cả những gì đã có giữa chúng ta, em đã thừa nhận, không có ký ức là một điều đáng sợ đến nhường nào. Và em rong ruổi đuổi theo những mảnh ký ức trong quá khứ, vọng tưởng về một ngày nào đó chúng ta sẽ lại quay về những ngày tháng xưa cũ.
Những tháng ngày mà em thì ương bướng, ngạo mạn, còn anh lặng lẽ ở bên em như là một điều tự nhiên nhất thế giới. Khi bàn tay em đan chặt áp lên mặt để che những giọt nước mắt tuyệt vọng, sau đó phát hiện, anh đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của em rồi. Còn em thì cứ như người mất trí lầm lũi tìm kiếm trong một mớ ký ức lộn xộn.
Và, anh tồn tại còn nhiều hơn cả ký ức trong em…
Đứng dậy sau những nỗi đau
Anh biết không? Khi đi trên đường vô tình bắt gặp dánh hình giống anh, hoặc bắt gặp người có chiếc mũ giống anh, chiếc giày giống anh, em đều tự nhiên thắt lòng một cái. Có thể giữa chúng ta không chỉ có ký ức, giữa chúng ta còn là thói quen.
Anh có biết không? Khi em đội mưa băng qua đường ngược gió. Mặt ran rát nước mưa táp vào xối xả, thậm chí hơi lạnh luồn sâu vào trong da thịt khiến em run rẩy, em vẫn không khóc, chỉ cần hình dung anh dang chiếc ô xòe rộng trước mắt. Chỉ cần một nụ cười là mưa gió tan đi.
Anh biết không? Khi em chân đất giẫm lên những phiến đá còn thô ráp, gồ ghề trên bãi biển lần đầu tiên chúng ta đến cùng nhau. Chân em máu chảy hòa cùng với sóng biển táp vào bờ, em thấy đau, nhưng em vẫn không thấy muốn khóc.
Anh biết không? Khi em ngồi giữa những đợt sóng dữ dội vì mưa đến, khi gió thổi lật tung tất cả mọi thứ, em nghĩ có thể một cơn sóng thật lớn nào đó sẽ tới đây và cuốn theo em đi, vĩnh viễn. Nhưng ngay cả như thế em vẫn không muốn khóc.
Chỉ khi em nghĩ, em vĩnh viễn chẳng còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa, vĩnh viễn phải xóa bỏ tất cả những gì về anh ra khỏi suy nghĩ, em mới òa khóc. Giữa biển khơi rộng lớn, giữa mưa gió bập bùng, giữa rét mướt thấm sâu, òa khóc như một đứa trẻ.
Đứng dậy sau những nỗi đau
Rốt cuộc thì chúng ta cũng đi lướt qua nhau như hàng triệu con người vẫn vuột tay lặn mất giữa mênh mông gương mặt lạ.
Có những cô gái trẻ, khi tình yêu mất đi, họ sẽ mang cảm giác như mất cả thế giới.
Có những cô gái trẻ, khi quá khứ mất đi, họ sẽ cảm thấy như mất hết tri giác.
Nhưng không phải đâu, rồi những cô gái sẽ tiếp tục đứng dậy sau những nỗi đau, để coi mọi chuyện trong quá khứ không còn là vết thương chí mạng.
Ngày mai vẫn có mặt trời! Quá khứ của em đẹp như thế, vì vậy em sẽ không quên anh. Thay vào đó em sẽ tiếp tục xây dựng những ký ức mới, vì con người ta sống được vẫn là phải nhờ vào ký ức thôi!